CHƯƠNG XIX

1.5K 87 3
                                    

Giải quyết xong chuyện của Lyly thì tâm trạng của cậu cũng tốt hơn nhiều, Gulf từ chối đi bar cùng chị Lye vì giờ đây tâm chí cậu chỉ hướng về một người đó là Mew, Gulf muốn nhanh chóng về căn hộ, cậu tin rằng anh giờ này đang đợi cậu về. Gulf thực sự không chịu nổi cảm giác nhớ nhung, cảm  giác muốn được nhìn thấy gương mặt điển trai kia dù chỉ mới chưa gặp nhau hai ngày nhưng tim cậu như vở ra vậy, cảm giác không có Mew bên cạnh cuộc sống của Gulf không là gì cả, chưa bao giờ Gulf muốn dựa vào lòng người đó như bây giờ.

Đứng trước của căn hộ tim Gulf đập thình thịt nổi mong ngóng nhớ nhung thôi thúc chỉ cần mở cửa ra thì thân ảnh quen thuộc sẽ ngay trước mắt. Vậy mà cánh cửa bật mở một sự im lặng đến đáng sợ, căn phòng bình thường vốn rộn tiếng trêu ghẹo cùng tiếng mắng chửi của cậu bây giờ lại không một tiếng động không một chút ánh sáng một cảm giác cô đơn, thất vọng làm những giọt nước mắt nóng hổi không báo trước cứ thế mà lăn trên má Gulf. Gulf không buồn bật đèn một mạch nằm xuống sofa cứ thế mà khóc, đem nổi nhớ theo nước mắt mà trôi đi, không biết khóc bao lâu mà mệt lã ngủ thiếp đi. 

Mew lờ mờ tỉnh giấc đã là chuyện của hôm sau, cảm giác đau nhức khắp người đầu đau như búa bổ, Mew chỉ lờ mờ nhớ được hôm qua khi ăn cơm tối cùng mẹ xong thì cơn buồn ngủ vô cùng kéo tới mà ngủ mất, đến giờ lại chẵng còn chút sức. Gắng gượng bám vúi tường ra khỏi phòng, tại phòng khách đứa em trai của Mew đang ung dung ngồi đọc sách thưởng thức cafe nhìn thấy Mew bước ra thì mới chạy tới dở

-Anh dậy rồi sao ? Mẹ nói anh bị sốt, mà còn hôn mê nửa. Ming lo lắng giọng nói có chút thương tâm

-Vậy à... Anh muốn về căn hộ. Kỳ thực bây giờ không còn chút sức lực nhưng anh chỉ muốn nhanh chóng về gặp lại người anh yêu, anh đã không về hai ngày chắc chắn giờ Gulf đang rất lo lắng.

-Anh đang không khỏe ở lại đây nghỉ vài ngày rồi về. Ming cố khuyên ngăn

-Không, anh phải về. Mew cố hết sức rặn từng chữ

-Anh như vậy làm sao chạy về được.

-Không phải còn có em sao ? 

-Em ?

-Ùm.

-Thôi được thôi được, nhìn anh như vậy cũng không muốn trêu nữa. Ming nheo mắt cười rỏ to

Ming đưa Mew đi mua ít thuốc với chút cháo rồi chở về căn hộ Mew, dìu anh hai vào nhà, bên trong không có ai, đáng nên có Gulf ở đây chứ ? Không lẽ giận nhau đến nước này ? Ming thầm thắc mắc

-Anh dâu đâu rồi nhỉ ? Ming hỏi vu vơ

-Giờ này chắc đang ở trường. Dìu Mew nằm xuống giường, mới lấy đủ hơi đề nói mấy chữ

-Anh ăn đi rồi uống thuốc. Ming đổ cháo ra tô bưng bỏ lên bàn ngay cạnh giường, kỳ thực cậu cũng chưa từng chăm người bệnh nên cũng không biết làm gì

-Em cứ về làm việc của mình đi anh ngủ một lát rồi ăn sau. 

-Vậy em về nhé. Không nghe đáp lại Ming tính ra về thì chuông điện thoại reo là của Mew, anh đã ngủ say nên Ming cầm lên mới thấy là Gulf gọi liền bắt máy cậu đang lo mình về anh mình không ai chăm lỡ có gì, giờ thì biết nên giao cho ai rồi

yêu là yêu thôi [MewGulf](hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ