-"..... Nam chính hi sinh tính mạng để bảo vệ nữ chính và cuối cùng, nam chính và nữ chính hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời!"-" Này sao cậu khoái viết ba cái tiểu thuyết này thế! Có tác dụng gì à!"
Anh càu nhàu khi cậu cứ ôm khư khư chiếc máy tính của mình. Cậu hứng khởi ra mặt nhìn đối phương cười một nụ cười nhẹ
-" Thì giúp mọi người thư giản đó! Truyện của tớ đạt top đó nha!"
Cái vẻ hí hửng của cậu là anh cảm thấy một thứ hạnh phúc gì đó lân lân. Anh ôm lấy phía sau eo của cậu, phà cái hơi thở mạnh bạo kia vào sau gáy
-" Cậu làm gì vậy hả? Người khác thấy lại nghĩ quẩn..."
-" Kanawuat cậu chẳng phải đã thuộc về Suppasit tớ sao? Sao phải ngại!"
Dứt câu, anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên cái cổ đầy dấu hickey kia. Cậu cười, ngoẻo đầu cố né tránh cái nụ hôn bạo kia của Suppasit! Nhưng cái sự vui vẻ đó lại vội bị dập tắt khi có thứ cản trở. Một cái giọng nói còn nhão nhoè hơn cả cháo kia đã gọi Suppasit khiến anh rùn mình, khẽ nhẹ vào tai cậu, anh thầm thì
-" Đợi tớ nhé bảo bối! Tớ sẽ đưa cậu về!"
Anh rời cậu, đứng dậy quay sang. Đưa tay vào túi quần, khuôn mặt đổi sắt lạnh đến tê tái cả người.
-" Suppasit ah~.... Cậu ở đây với tên đó làm gì vậy? Tớ tìm cậu mãi!"
-" Tìm? "
-" Đúng vậy! Tớ muốn cùng cậu đi dạo biển! Cậu đi với tớ nhoa~"
-" Liêm sỉ của cô bị chó tha rồi à Qzen Kantida! "
Anh lạnh lùng hất tay khi cô nắm vội mảnh áo của anh. Cuộc hội thoại đó cậu đều nghe thấy, Kanawut quay lại nhìn, cậu gọi anh
-" Cậu đi với cô ấy đi! Tớ có việc sẽ sang nhà P'Mild ngay thôi!"
Cái giọng cười gượng gạo của cậu đâu thể nào vượt qua nổi ánh mắt của anh! Quay phắt người đến ôm cậu vào lòng anh nói lớn
-" Nếu có đi, cậu ấy sẽ đi cùng! "
-" Tớ không...!"
-" Tôi sẽ không đi nếu cậu ấy không đi!"
Nổi tiếng là thiếu gia lạnh lùng của dòng họ nhà Jongcheveevat, nói được làm được, nói một là một. Cái sự bướng bỉnh cương quyết của anh đến cả Ông Bà phu nhân nhà Suppasit cũng không thể chống được cái sự cương quyết của cậu. Còn cậu chỉ là thằng nhóc hiền lành, hay bị bắt nạt, yếu thế, hay bị kẻ khác bắt nạt. Là con thứ nhà Traipipattanapong. Vốn dĩ cũng là công tử nhà quyền quý, nào ngờ công ty phá sản bố mẹ cùng anh trai bỏ trốn, chỉ mỗi cậu với cái đống nợ nần. Cậu phải vừa học vừa viết tiểu thuyết và làm nhiều công việc để chăm sóc cuộc sống bản thân. Đôi khi mệt mỏi cậu muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.
-" Kanawut, tớ đưa cậu về nhà nhé!"
Cái giọng điệu của anh thay đổi hẳn khi quay sang cậu, nắm tay anh,Kanawut lại cười, cậu hay cười cũng chỉ muốn nhé cái sự buồn bã từ trong đáy lòng
-" Cậu đi với Kantida đi, tớ qua nhà P'Mild bàn về tiểu thuyết. Đi chơi vui vẻ nha!"
Cái sự đáng yêu với cái khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh của Kanawut àm Suppasit cảm thấy muốn "ăn" cậu mọi lúc mọi nơi. Kanawut quay đi nhưng sao lòng nặng trĩu, cái nụ cười ban nãy bị vùi dập đâu mất. Cậu bỏ đi, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Vì cậu biết nếu cậu quay đầu. Thứ cậu thấy sẽ khiến cậu gục ngã thêm......
----------------------------------------------