Căn phòng bệnh của Kanawut mỗi mình cậu ngồi ở đó! Tay cầm con dao, cậu nhìn nó một cánh thận trọng, khuôn mặt thơ thẫn đưa xuống, đi một đường. Thật đau đớn làm sao! Mew vừa mở cửa bước vào anh bất ngờ vội chạy đến bên cậu. Khuôn mặt anh hôang mang-/" Cậu làm gì vậy? Kana à! Cậu.../"
-/" Tới thấy vui, nhìn này nó màu đỏ đấy! /"
-/" Cậu đừng vậy! Tớ sợ lắm cậu biết không!/"
-/" Tớ cảm thấy chả còn sức nữa rồi Suppasit ạ! Tớ mệt..."/
Mew đưa tay vuốt nhẹ lênlafn tóc của cậu anh nhỏ nhẹ
-/" Kanawut....Tớ .../"
-/" Hai người có lố quâ không đấy! Chỉ là gọt trái cà chua thôi mà!/"
Giọng nói của ai đó vang lên từ cửa! Hai con người tiến thẳng vào trong. Cả bốn người bậc cười
-/" Bright! Cậu về khi nào đấy!/"
-/" Vừa đáp máy bay là vào đây luôn! Tớ và Win được nghỉ phép, nghe P'Mild kể nên vội bay về!/"
-/" Đây là Suppasit nhỉ? Đẹp trai cool ngầu lại vui tính! Kanawut nhà ta biết chọn người ghê ha!/"
Đặt xách đồ lên bàn! Vachirawit ngồi xuống ghế cạnh giường! Cậu nắm tay Metawin vẻ hí hửng
-/" Bọn tớ có nhẫn rồi này!/"
-/" Sướng quá nhỉ? Chúc mừng hai người nha!/"
Metawin đánh nhẹ lên vai người yêu rồi liếc sang Suppasit. Cái ánh mắt của Metawin nhìn anh như thể cậu thấy cái đó hay sao? Bậc cười rồi quay sang nắm tay Kana cậu tiếp lời
-/" Kana yên tâm nhé! Cậu sắp có rồi! Có điều là có ai đó vẫn sợ nên không dám thôi nhỉ?/"
Kanawut bậc cười, đã mấy ngày rồi cái nụ cười ấy biến đi đâu mất. Nay nó lại nở rộ trên đôi môi của cậu. Căn phòng bỗng trở nên tươi tỉnh hay nói cách khác là Suppasit cảm thấy ấp áp vui vẻ đến lạ.
-/" Qzen tỷ! Em nghe bảo Kanawut bị mất đứa bé trong bụng rồi!"/
Qzen vừa nghe một đàn em nói xong, cô bỗng giật mình! Cô nhăn mặt vẻ hoang mang, ai mà lại làm chuyện thất đức như vậy? Cô dù ghét Kanawut nhưng Qzen cũng tốt đến mức không nỡ làm hại cái sinh linh bé nhỏ kia. Nhưng đổi lại đây chẳng phải cơ hội tốt để cô tách Suppasit ra khỏi cậu ta hay sao? Cô đứng phắt dậy mặt đắt ý
-/" Cái thai có mất thì chỉ tại cậu ta ngu! Thứ mà Qzen Kantida này không có được, thì người khác đừng mơ mà có được!./"
Thả quyển sách xuống bàn cô đi vội ra khỏi lớp. Vừa rời khỏi công trường thì....
-/" Tạt gáo nước cho nó tỉnh nhanh!/"
Một giọng điệu vang lên nghe quen thuộc. Kantida vừa hé mắt thì một xô nước tạt thẳng vào mặt cô, nước văng vào cả mũi và mắt khiến Qzen ho sặc sụa! Là cái gì đây, cô bị trói hai tay trên cái xà ngang như người đang sắp tử hình! Một người con gái đứng nhìn cô bằng ánh mắt hằng học
-/" Qzen Kantida Atiparadan! Con gái của nhà Atipara quyền quý! Lại phải luỵ dưới chân một thiếu gia nhà Jongcheveevat đến mức phá huỷ công tu của Nhà Traipipattanapong chỉ vì ghen ăn tức ở! Để rồi con trai nhà đó gặp được....!/"
-/" Cô muốn làm gì?/"
-/" Làm gì? Cô hiểu rõ hơn tôi chứ!/"
Cô ta dần đi đến gần cô! Đưa tay nâng nhẹ cằm của Qzen, rồi đột ngột bóp mạnh. Giọng cô ta thật hung ác đến cả cô cũng phả run sợ
-/" Tôi muốn cô.... khiến thằng nhóc Kanawut biến khỏi cuộc đời của Suppasit!"/
Cô ta cười to, một kẻ vô danh chỉ mỗi Kantida biết nhưng cũng khiến cô sợ thì đủ hiểu cái con người kia đáng sợ đến mức nào! Chiếc khăn đeo mặt không chịu tháo khiến hình hài kia không bị lộ! Cái kết cho cuộc tình của Suppasit sẽ phải làm sao đây! Cái thai vừa mất, Kanawut sẽ không còn đủ sức để nhận chuyện tiếp theo nữa rồi.......Cô ta nghiến răng bậc từng lời căm phẫn
-/" Suppasit! Trả giá đi......../"
----------------------------------