Cái thân hình nhỏ bé kia từ từ khuất dần sau vách tường của ngã rẽ. Suppasit thay đổi ánh mắt, anh thật sự nổi giận khi ai đó làm Kanawut buồn.Qzen Kantida cứ đám víu lấy khuỷ tay của anh, cọ xát vào mặt mình nũng nịu-" Cậu ta không đi thì chúng ta đi thôi! Sappasit ah~ đi với tớ đi!"
-" Buông cái tay cô ra trước khi tôi giận!"
Anh hất mạnh tay làm cô lùi ra phía sau. Không ngại ngần mà quăng thẳng cái chỉ tay vào mặt Kantida
-" Tôi nói cho cô biết Qzen Kantida Atiparadan. Tôi sẽ giết chết cô nếu cô còn làm cậu ấy buồn thêm lần nào nữa!"
-" Anh thà yêu một thằng gay còn hơn tiểu thư quyền quý như tớ sao?!"
Anh quay đi! Bỏ ngoài tai cái lời nói bẩn thỉu kia, cô ta ngoài khuỵ xuống đất. Lòng ấm ức giận dữ, trách tại sao đường đường là một tiểu thư hoa ngọc lại đi thua một thằng công tử có gia đình phá sản. Còn Suppasit! Đúng, anh yêu Kanawut từ cái nhìn đâu tiên, yêu con người làm anh run động hơn bất cứ ai kể cả con gái. Kanawut vô tình cứu được khi anh rơi xuống dòng sông. Cả hai có vẻ đều trúng mũi tên tình yêu của thiên thần. Cứu anh xong Kanawut bỏ đi, anh chỉ kịp mơ màn nhớ khuôn mặt của cậu-khuôn mặt mờ nhạt. Và rồi cái duyên nào đó, Suppasit cứu được Kanawut khỏi tay bọn chủ nợ, tranh cậu vẽ anh lúc bị đánh bay tứ tán. Cũng phải thôi, cả hai yêu nhau, tìm hiểu nhau, cùng nhau những đêm mặn nồng ân ái! Một cậu nhóc sinh viên hiền lành, một thiếu gia con nhà quyền quý lạnh lùng.....
Suppasit đi nhanh hơn, bước chân sải dài trên còn đường thẳng tắp, cũng chỉ muốn đuổi kịp Kanawut- "MÀY CÓ TRẢ TIỀN CHO BỌN TAO KHÔNG HẢ THẰNG CHÓ!"
-" Chưa tới tháng! Sao anh..."
Suppasit lao vụt đến, không quá xa lạ khi anh nghe như vậy, khuất sau cái con hẻm đó là một đám người to con đang tụm lại đánh đập một cậu nhóc. Máu me tua ra, mặt mày đầy máu. Cảnh tượng trước mắt anh khiến cơn giận càng thêm ta mãnh liệt. Chẳng nói chẳng rằng cứ tung cước vào cái bọn đang hành hạ bảo bối của cậu. Bọn chúng bỏ chạy! Để lại cậu nằm trơ trọi, hơi thở gấp gáp đau đớn lăn lê trên nền đất. Suppasit hơi thở gấp gáp trừng mắt nhìn bọn kia chạy khuất, anh quay lại hớt hải chạy đến đỡ lấy Kanawut. Gulf vịnh tay Mew cố gắng đứng dậy. Nét đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt, Kanawut vẫn nở nụ cười
-" Sao cậu không đi với Kantida! Cô ấy đợi cậu kìa!"
Nói rồi chưa dứt lời, cậu lấy sức đẩy anh về phía Katida, rồi quay đi, tay ôm bụng khẽ nhăn mặt. Cậu bước lê đi. Suppasit chẳng vui vẻ gì. Cũng quay phắt đi thẳng về nhà. Anh giận đến nỗi vừa vào đến phòng là đập đỗ hết tất cả mọi thứ. Mew không thể hiểu nổi, tại sao Gulf cứ đẩy cậu ra cho người khác như vậy chứ, chẳng phải anh say cậu và cậu cũng rất yêu anh sao, biểu hiện của hôm nay rất lạ, Kanawut không còn ôm lấy anh khi bị thương như vậy! Cậu sẽ không đẩy anh ra một cách cứng rắn như vậy!
-" Con mẹ nó! Rốt cuộc rồi Suppasit cũng vì mày mà không chịu đi với tao à!"
Kantida thẳng chân đá thẳng vào bụng của Kanawut làm cậu lăn vài vòng trên nền đất ẩm của con hẻm nhỏ bẩn thỉu, máu miệng nhuốm đỏ cả răng, từng tờ bản thảo tiểu thuyết của cậu bị xé nát, vương vãi khắp nền đất. Từ lúc Suppasit giận dữ quay đi, Kantida đã lối cậu đi và đánh đập. Cậu vừa bị đánh bởi những tên đòi nợ, lại thêm Kantida, chẳng còn sức mà nói nữa huống gì là lếch đi. Gulf bất động trên nền đất, Kantida nhổ bãi nước bọt khinh bỉ rồi quay đi. Bỏ cậu lại một mình nằm trọi trong cái con hẻm nồng mùi ẩm mốc, máu me đầy nhẫy, vết thương tím người.....
-" Ây Gô....Park Jimin à! Chân cậu là matarton à! Ngắn mà đi nhanh quá vậy!"
-" Oh Sehun huynh nhanh chân đi! Chúng ta phải đi tìm nhà của anh họ của huynh chứ!
-" Biết nhưng mà...Park Jimin à! Trong hẻm có người chết này....."
-" Hả???"
................