Từ sau vụ Kanawut bị đánh, Suppasit hàng ngày túc trực bên cậu. Họ ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, cùng nhau đến lớp! Cuốn tiểu thuyết bị xé nát kia giờ đã được hoàn thiện. Buổi sáng hôm nay, gió nhè nhẹ. Chiếc ba lô trên lưng của chàng sinh viên năm cuối nhấp nhô trên đường. Một chiếc xe con màu đen đi chậm đến. Khung cửa kính mở hờ xuống-/" Bảo Bối! Lên xe đi học nào!/"
Kanawut đứng lại nhìn Suppasit, cậu cười mỉm, vừa leo lên xe là rơi thẳng vào vòng tay của Mew. Anh ôm cậu, đặt tai lên cái bụng kia
-/" Này! Học xong năm nay! Tớ với cậu kết hôn đi! /"
-"/ Cậu bị ngốc à! Tớ... là nam..../"
Kanawut đỏ mặt, cậu chẳng nói được lời nào nữa. Chiếc xe lăn bánh đoạn đến trường. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu xuống. Cùng cậu đi vào trong. Cả hai vui vẻ nhưng chẳng biết ai đó đã nhìn thấy và đang ghen tức.
-/" Gulf Kanawut! Tao sẽ khiến mày sống không được chết không xong!/"
Kantida nghiến răng, nấp sau gốc cây nhìn Suppasit và Kanawut.Vốn dĩ cô và Suppasit là bạn thân từ thuở bé. Cả hai nhà đều có hôn ước cho cả hai. Chơi với nhau từ bé, nhưng anh chỉ dừng với cô là bạn. Cuộc đính ước của hai người bị huỷ bỏ bởi chính anh! Dòng tộc nhà Kantida vốn không chấp nhận con rễ có hình xăm trên người! Còn nhà Suppasit thì thoả mái. Năm học cấp 3! Anh cùng Kaownah- cậu bạn thân quen lúc dự tiệc của phu nhân Kittipat tại biệt thự. Cả hai đều là con một nên việc xăm một hình xăm không là vấn đề. Qzen Kantida cũng vì thế mà bị gia đình cấm yêu Suppasit.
Chuông báo giờ bắt đầu tiết học, cô giáo bước và lớp với phía sau là hai học sinh. Đặt chiếc cặp lên bàn, cô nói-/" Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới đến! Các em hãy làm quen và giúp đỡ hai bạn ấy nhé!/"
Vừa dứt câu, cô giáo vỗ tay! Cả lớp ùa vỗ theo, cũng chẳng xa lạ gì mấy. Là Sehun và Jimin. Bọn họ nhanh chóng đi đến ngồi ở bàn trên của Mew và Gulf.
-/" Thật là trùng hợp nhỉ? /"
Jimin quay xuống, nháy mắt với Kanawut. Với Kanawut, Jimin là bạn, là người cứu cậu! Nhưng với Suppasit thì điều đó làm anh không vui! Bắt đầu tiết học, nhưng tiết học ấy cứ khiến Kanawut sợ hãi, sợ cái ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Suốt cả tiết học, cậu chẳng dám nhúc nhích gì? Chỉ vì cậu sợ! Nổi sợ mất đi cái đứa bé vô tội trong bụng mình!
Giải lao giữa giờ! Cậu đứng dậy đi vội xuống nhà vệ sinh, hắt nước lên mặt mình soi vào gương, cái khuôn mặt lúc nào cũng lo sợ đang nhìn chằm chằm vào chính nó! Cậu chỉ là một học sinh nghèo! Không cha mẹ! Không có gì hết! Tiền ăn sống qua ngày nhờ vào cuốn tiểu thuyết ấy của cậu! Cuộc đời thật là khó chịu quá mà! Kanawut cuối đầu, thôi cái suy nghĩ ấy đi! Cậu vừa quay đầu thì mọi thứ tối tăm lại! Chẳng còn thấy gì nữa! Cố gắng vùng vẫy, kêu gào nhưng chẳng hề hay biết gì nữa. Có một thứ gì đó đập mạnh vào sau gáy của cậu! Mọi thứ trở nên tối sầm lại........
-----------------------------Một làn nước lạnh ngắt tạt xối xả lên thân người bé nhỏ kia. Kanawut từ từ mở mắt, tay chân thì bị trói chặt, miệng thì bị dán băng keo. Cậu chẳng thể la nữa. Nhìn xung quanh thì đây chẳng phải là khoảng đất trống phía sau nhà kho của trường sao! Nhưng...bụng cậu đau quá! Nó đau nhói đến mức muốn ngất đi mất, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây? Câu hỏi chưa dứt hẳn trong đầu thì một tên bịt kín mặt đi đến, hắn thật to lớn so với thân người cậu. Cái gì chứ! Hắn không hề mặt đồ! Cái " thứ đó" của hắn thật kinh dị, đầy lông lá. Đáng kinh tởm. Cậu cố gượng người ngồi dậy, lếch dần về phía sau... cậu sợ hãi! P'Mew dù lớn hơn tên đó nhưng cái tên này lại làm cậu run rẩy, một sự sợ hãi là kinh tởm đến phát lạnh người! Nhưng bụng cậu đau, máu ở dưới sao cứ chảy thế?
-"/ Mày còn sợ gì à! Suppasit thiếu gia không muốn có đứa con nghiệt chủng này! Nên sai tao làm vậy đó! Tao tiễn đứa bé đi rồi!/"
Cậu trợn tròn mắt, đơ người. "Tao tiễn đứa bé đi rồi"- cái câu nói như sét đánh qua tim của cậu, thở dốc, cậu gào trong miếng băng đang chặn khuôn miệng của mình! Giọt nước mắt lăn xuống trên gò má lấm lem đất. Cậu thật sự tức giận, tức đến nổi chỉ muốn giết chêst hắn ngây bây giờ! Cậu không tin đâu! Chẳng phải vừa sáng nay Suppasit vừa......
-"/ Nào nhóc ngon! Tao sẽ làm cho mày xung sướng ngay bây giờ!/"
Hắn vừa nói vừa lao đến xé toạt cả quần của cậu, vừa vũng vẫy dưới sự khống chế của cái tên to bự này! Cậu chẳng khác nào con mèo bị xa vào lưới của tên thợ săn hung ác! Hắn nhấc chân cậu lên vai, đâm thẳng vào sâu bên trong cậu! Chẳng hề có màn dạo đầu! Nó đau quá! Đau đến mức muốn chết đi ngay bây giờ! Kanawut giờ đây chỉ biết nằm thoi thóp! Cơ thể cậu cong người quằng quại khong đau đớn
-/" Sao hả? Mày hưởng thụ đi! Nhìn mày bây giờ chẳng khác gì lũ đĩ tao hay chơi! Suppasit sẽ chẳng bao giờ để ý mày đây! Thằng nhóc ngu ngốc!....oi...mày khít thế....~hah....."/
Cậu cố vùng vẫy, hắn nột tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại cứ liên tiếp đánh vào bụng, vào mặt. Từng cú đánh đó tạo ra vết thương rỉ máu.Cái thứ đó cứ ra ra vào vào trong cậu, nó đau rát, nơi ấy lại rỉ máu! Bụng cậu đau lắm! Đau nhói! Đau như thể ai đos đang dùng dao đâm cậu! Đau đến mức cậu ngất lịm đi, ngất đi trong giọt nước mắt đau đớn! Hắn vừa định bắn cái thứ đó vào cậu thì.......... một cú sút mạnh thì phía trước nhào đến khiến hắn lăn mạnh ra sau! Là Jimin, Suppasit nhào đến cới chiếc áo khoác che lên thân người của cậu! Cậu ngất rồi, chẳng còn biết gì nữa, Suppasit đỡ cậu vào lòng, tay anh run run khi thấy người cậu toàn máy và vết thương! Cái tên chết tiệt kia lại còn đang cưỡng hiếp người cậu yêu nhất. Mở dây trói tay, gỡ bỏ miếng băng trên miệng cậu mà lòng anh đau nhói!
-"/ Kanawut à! Cậu dậy đi! Tớ đến rồi nè"/
Suppasit khóc rồi, một con người lạnh lùng đã khóc rồi, anh giật đến nỗi ngước khuôn mặt đỏ bừng kia nhìn tên mà Sehun và Jimin đang túm lấy! Đặt nhẹ nhàng Kanawut gửi Kaownah trông giúp, Suppasit chẳng hề nhẹ nhàng đánh túi bụi cái tên to con kia! Khiến hắn chẳng còn sức mà vùng vẫy bỏ chạy! Nếu Jimin không ngăn thì chắc hắn đã bỏ mạng dưới đòn cước của Suppasit. Anh chạy vội đến cạnh Kanawuat, bế cậu lên mà chạy ra khỏi trường, đến bệnh viện, Suppasit giờ đây như con thú hoang dại, chẳng thể nào bình tĩnh nữa rồi. Căn phòng cấp cứu cứ sáng đèn đến khoảng hai mươi phút! Vị bác sĩ áo trắng bước ra! Cả bốn người đứng dậy
-/" Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi!/"
Suppasit hỏi. Giọng run rẩy! Anh sợ chứ, anh sợ cậu xảy ra chuyện, sợ đứa con chưa chào đờ của anh có chuyện! Tâm trạng rối bời, bàn tay run run
-/" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu! Phần bụng của cậu ấy bị thương khá nặng ảnh hưởng đến ruột và bàng quang ở bụng dưới do lực mạnh tác động từ bên ngoài...... "/
Đến đây bác sĩ dứt cậu lại càng khiến Mew lo lắng. Sehun biêts anh chẳng thể hỏi gì nên lên tiếng
-/" Còn đứa bé! Đứa bé thì sao?/"
-/" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nhưng không giữ được đứa bé!/"
..................------------------,....................