-/" Kanawut Cậu làm gì vậy
hả?/"-/" Tớ.../"
Cậu chưa kịp nói nên câu thì bị Kantida ngắt lời! Cô ta mếu máo nhìn Suppasit.
-/" Cậu ấy đánh tớ....hức.... cậu ấy còn xô ngã tớ! Nhiều lần cậu ấy bắt nạt em tớ! Giờ đến cả.../"
Kantida mếu máo như một đứa trẻ con, cô kéo tay áo anh!
-/" Cậu xem, tớ có ghi âm một đoạn mà cậu ta nói này!/"
Qzen đưa ra một đoạn ghi âm với nội dung nói rằng cậu theo anh chỉ vì tiền và tình dục mà thôi! Thật không thể tin nổi! Cuộc ghi âm đó ở đâu mà có! Cậu không hề nói như vậy! Những lời thô tục ấy cậu không hề nói dù chỉ một lời! Không thể nào được! Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Đôi mắt đỏ rực cực kì đánh sợ! Anh giận đến nổi gân xanh nổi lên trên vần trán! Nắm chặt tay Kanawut kéo đi vìng vụt dù cho Kanawut cố giải thích hay Jimin và Sehun ngăn cản! Kể cả Kaownah cũng không thể làm gì? Cái vẻ đắc ý của Kantida sẽ nghĩ rằng cậu sẽ phải trả giá và rời xa anh đúng như kế hoạch cô ta mong đợi!
Suppasit kéo cậu vào nhà vệ sinh, chốt khoá, lôi cậu vào cái buồng chật hẹp làm tay cậu đập phải thành để giấy vệ sinh! Anh bức toạt nút áo của cậu làm những hạt nút vung vãi tứ tung!-/"Suppasit! Dừng lại...cậu làm gì vậy hả....! Dừng....ah~..../"
Cậu cố gắng thoát khỏi cái sự bạo lực của anh nhưng bất thành. Từng cúc báo lần lượt bậc ra, vành áo bị cởi tung! Cái miệng kia chăng còn dịu dàng như mọi hôm. Nó ngậm lấy lực cậu, dùng răng cắn lên cái nhị hoa đang đỏ hồng kia. Đau...đau lắm! Không còn cảm giác như lúc trước! Lần này cậu sợ hãi! Cậu sợ, cậu không hề làm, cố phũ nhận nhưng càng từ chối Suppasit càng mạnh bạo hơn! Anh cắn chúng đến nổi đỏ lên, cậu thì thở dốc chẳng thể nào làm được gì! Anh cười khinh bỉ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của cậu!
-/" Thích nó sao? Cậu đến với tôi chỉ vì thế này à!/"
-/" Không...tớ....tớ.....đừng mà!/"
Suppasit hôn lên cổ cậu, cắn lên cổ, cắn lên vai, hôn đến đâu là chỗ ấy đỏ ửng lên, nhưng vết cắn anh tạo ra có chỗ còn rỉ máu. Luồng tay kéo khoá quần của cậu, để đi vào trong. Nơi cái cúc hoa kia đang xiết chặt lấy ngón tay của anh! Ra ra vào vào
-/" Chưa gì! Mà đã ra như này à! Cậu dâm đãng phóng túng thật đấy! Cậu thích thằng nhỏ của tôi vậy sao hả?/"
Mew nghiến chặt răng, bậc ra tiếng. Ngón tay anh ra vào trong cậu mạnh dần, Kana không thể nói được gì nữa! Cậu cố không phát ra cái tiếng rên xấu hổ kia! Cậu và anh đang làm chuyện đó trong nhà vệ sinh. Ở bên ngoài, vài nam sinh đang nói chuyện rôm rả khi tốn được tiết học mà không hề hay biết ở phía trong đnag có người. Anh giận! Thực sự giận dữ chỉ vì cuốn ghi âm của Kantida mà không chịu nghe cậu giải thích! Xoay người cậu lại anh chừa một vài phút thoát y cũng vừa để cậu thở, Kana xoay người
-/" Suppasit...tớ.....um...../"
-/" Đưa lưỡi của cậu cho tớ mau!/
Anh ngậm lấy môi cậu! Cả khuôn miệng chiếm hữu cái miệng kia. Ngón tay anh thì vẫn ra vào nơi ấy của cậu! Cậu không có tinh dịch, ngược lại......cậu khóc, khóc thật sự rồi! Những kí ức của anh và cậu cứ dần hiện lên! Chẳng phải cái gì anh cũng tin cậu sao? Nhưng giờ đây chưa rõ nguyên do! Anh đã vội rút giận dữ lên cậu vậy sao?! "Tiểu long" của anh càng lúc càng lớn, cứ cọ xát vào đùi của cậu. Chân Kana bắt đầu run rẩy!
-/" Ê! Có người trong đó không?Xem sex hay sao mà "mạnh bạo" vậy?/"
-/" Không có gì! Đau bụng nên cố gắng thôi!/"
Nam sinh kia đứng ngoài cửa bậc cười rồi quay đi cùng đám bạn! Kana không đứng được nữa rồi, người cậu mềm nhũng ra! Suppasit rút ngón tay của anh, đưa lên miệng để cậu tự thưởng thức hương vị của bản thân! Cắn lên cái tai đỏ ứng kia, anh thì thầm
-/" Ngon không! Hương vị của bản thân cậu đấy! Cậu muốn nó! Tớ cho cậu/"
Chỉ vừa dứt câu! Anh đâm thứ ấy vào trong cậu một cách mạnh bạo! Bụng cậu đau quá! Đau lắm!
-/" Suppasit...dừng.....hah~.....dừng.....dừng lại.....ah~hah~......um~......tớ đau.....đau quá...../"
-/" Người như cậu...ah....mạnh mới đáng chứ! Cậu khít thật đấy.....ra đây/"
Anh khoá môi cậu bằng miệng của mình, cậu cắn môi anh! Miệng của cả hai người hoà nhau một dòng máu đỏ! Cảm nhận được cái mùi nồng nặng của máu ở vùng kín, máu ở môi và tinh dịch! Một mùi khó chịu đến lạ thường! Cái thứ trắng nhớt ấy của anh ở đầy bên trong cậu! Nhiều đến nỗi trào cả ra ngoài! Đã bao lần anh cùng cậu ân ái rồi, nhưng những lần ấy thật hạnh phúc! Còn lần này thì nó là một nỗi sợ hãi! Ba tiết học hết hai tiết cuối anh hành hạ cậu trong nhà về sinh trường, nơi ấy nóng rát, đỏ ửng! Đau đớn kèm theo vết thương lần trước, Kanawut chịu không được, mắt cậu mờ dần, xung quanh tối sầm lại! Còn anh thì cứ thút vào sâu đến khi bắn đợt cuối cùng!
-/" Kana....Kana...cậu sao vậy?/"
Đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt của cậu! Nó tái nhợt, máu ở nơi ấy chảy nhiều! Tanh cả phòng vệ sinh một mùi máu lẫn tinh dịch trào ra. Anh vệ sinh cho cậu lẫn cả anh, thong dong bế cậu ra ngoài trước sự trầm trồ của mọi người. Jimin và Sehun vội vã chạy đến
-/" Cậu đã làm gì cậu ấy vậy?!/"
-/" Không liên quan đến cậu!/"
Jimin giận dữ, Sehun đã cố gắng ngăn cậu lại, anh thì thầm
-/" Jimin cậu đừng quên! Cậu trốn ba mẹ từ Mỹ sang Hàn cực khổ thế nào để về đây tìm đứa em trai mà cậu yêu thương!/"
-/" Nhưng chẳng phải là thằng bé sao? Tớ tìm được nó rồi!/"
-/"Bình tĩnh đi Jimin/"
Suppasit thản nhiên quay đi, anh bế cậu đến bệnh viện! Cầm máu và lấy thuốc cho cậu xong, cứ vậy anh bế cậu về nhà dù bác sĩ bato cần cậu ở lại! Anh muốn cậu đau đớn như vậy sao! Thật sự tội nghiệp cái con người bé nhỏ kia! Cậu yêu anh! Trao cái thân thể đẹp đẽ ấy và giờ đây thì sao? Đầy vết cắn, vết bầm của những nụ hôn mạnh bạo!......Để cậu ngủ trên vai, anh vẫn ngồi vào bàn làm việc.Tiếng chuông điện thoại reo, là Kaonah với cái giọng trầm trầm lạnh như Suppasit:
...-/ Suppasit ! Nói chuyện chút! Tao có chuyện cần nói với mày!/"...
...........................................