13. Đơn phương

825 94 4
                                    

- Anh Minho, anh đã xong hết việc chưa? - Hyunjin ngó đầu vào phòng thu tìm tên đồng nghiệp tốt họ Lee kia - Tối nay có muốn đi uống rượu một chút không?

- Gì đây? - Minho đang cầm bản nhạc trên tay, khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu ta - Người đàn ông của gia đình, cậu hôm nay không phải về sớm với 'vợ' sao?

- Tối nay công ty Jisung có tổ chức tiệc.

- Vì thế cậu mới chạy đến đây tìm tôi - Minho chỉ chỉ về phía cửa - Coi tôi là gì chứ? Tôi không phải là con người dễ dãi đâu.

- Vậy thôi. Tôi còn định mời anh bữa này.

- Sao không nói sớm? Chúng ta đi thôi - Minho đổi sắc mặt trong vòng hai giây, tươi cười cầm áo khoác đi theo Hyunjin.

- Anh đúng thật là một người không dễ dãi gì - Hyunjin lắc lắc đầu nhìn anh ta. Chỉ cần có ăn lập tức sẽ biến thành người khác ngay mà.

- Tôi sợ cậu cô đơn thôi. Nào nhanh nhanh, chúng ta đi ăn gì đây? Thịt bò Hàn Quốc đi.

Hyunjin lái xe đến một cửa hàng đồ nướng gần nhà hàng Jisung đang ăn tối. Dù sao lát nữa cũng phải qua đón cậu về nữa.

- Cậu hôm nay bất chợt đòi uống rượu, chắc chắn là có chuyện gì muốn nói đúng không? - Minho vừa lật thịt vừa ra vẻ rộng lượng nói - Trục trặc chuyện tình cảm sao? Tôi thấy cậu với Jisung đang tốt đẹp thế còn gì.

- Minho... anh nghĩ tôi nên tỏ tình với cậu ấy kiểu gì? - Hyunjin ngập ngừng hỏi.

- Tỏ tình? Hai người đã kết hôn với nhau rồi không phải sao? Tỏ tình gì chứ?

- Jisung từng nói qua rồi mà. Chuyện này là do gia đình hai bên ép kết hôn - Hyunjin nhớ đến tình cảnh lúc đó không khỏi lắc đầu buồn cười - Tôi với cậu ấy chưa từng nói yêu đương gì hết.

- Hai người sống cùng nhau lâu như vậy mà vẫn chưa phát sinh 'chuyện kia' lần nào nữa sao? - Minho cảm thấy không biết là hai người này quá mức ngây ngô hay mà do anh đen tối nữa.

- Thật ra, đêm hôm đó chưa xảy ra chuyện gì hết cả. Chỉ có cậu ta ngốc đến mức tự mình hiểu nhầm thôi - Hyunjin cầm một chén rượu lên, ngửa cổ uống.

- Cái gì??? - Minho thiếu chút nữa sặc chết, há hốc mồm ra nhìn cậu - Chưa có gì xảy ra hết? Thế mà cậu ta cũng bị lừa được???

- Cậu ta vốn dĩ lúc nào cũng ngốc như vậy. Thế nên tôi mới không thể nói rõ tình cảm của mình được.

- Cái này là lừa cưới người ta đó hả? Woa, Hwang Hyunjin phong độ khí chất ngời ngời của chúng ta lại có lúc thật sự điên đảo vì một người sao?

- Anh biết điều tôi cảm thấy khó chịu nhất là gì? - Hyunjin thở dài nói - Chính là tôi biết cậu ta ngốc nghếch thế nào nhưng tôi vẫn đã luôn thích cậu ta suốt tám năm trời nhưng lại chưa từng nói ra.

- Tám năm? - Minho biết Hyunjin thật sự có khúc mắc trong lòng, cũng không trêu chọc cậu ta nữa - Từ thời trung học đến lúc Jisung trở về Malaysia vẫn luôn thích sao?

- Đúng vậy, thời trung học Jisung thường xuyên so sánh với tôi, tôi lại chỉ có thể cùng cậu ta cãi nhau mới có thể dành được chút sự chú ý - Hyunjin cười khổ - Tôi cũng không xác định được tình cảm của mình đến khi nghe tin vừa thi tốt nghiệp xong cậu ta đã đi rồi.

- Năm năm sau gặp lại, cậu cũng có phải là trẻ con nữa đâu. Sao không thử tỏ tình với người ta một lần đi?

- ... - Hyunjin trầm lặng không trả lời.

- Cậu nói dối Jisung như vậy... không phải biện pháp hay đâu - Minho thở dài. Cuộc tình của hai người này, sao lại rắc rối thế này cơ chứ?

- Tôi chỉ nghĩ có thể cùng cậu ấy vài ngày, có một cái cớ hẹn Jisung ra ngoài. Không nghĩ đến khi mẹ biết được chuyện liền bắt chúng tôi kết hôn.

Hyunjin không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, vì thế việc này để nói sao thành lời, cậu ta thật sự không biết.

Ba năm trung học tuy ngày nào cũng cãi nhau lại có thể cùng Jisung ngồi chung một bàn. Vì Jisung thích ngủ trưa lại ghét ánh nắng chiếu vào, cậu liền xin thầy chủ nhiệm đổi chỗ đến gần cửa sổ ngồi, vẫn luôn thẳng lưng ngồi thẳng đến đau cứng cả lưng, xếp thêm một chồng sách cao để che cho cậu ấy ngủ.

Cuốn album tốt nghiệp trung học cậu vẫn luôn cất trong ngăn kéo bàn làm việc. Cả chiếc danh thiếp của Jisung, cậu cũng cất trong ví thật cẩn thận.

Tám năm cho một tình yêu đơn phương thì năm năm cậu không được nhìn thấy Jisung. Nếu có thể quên thì cậu đã quên trong năm năm đó rồi, còn cần đợi đến lúc này để nói bản thân nên quên đi sao?

Lúc vừa gặp lại Jisung, thứ tình cảm mà cậu nghĩ cậu đã phần nào chôn sâu được bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ. Hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.

Để Jisung biết được những chuyện này, nhất định sẽ ghét bỏ cậu. Vì thế đã đi đến bước đường này, cậu nhất định phải một lần đem toàn bộ tình cảm của mình ra nói. Nếu có bị từ chối cũng không có gì phải hối hận.

- Tôi sẽ tỏ tình với Jisung - Hyunjin mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Minho - Nhất định sẽ tỏ tình với cậu ấy một cách tử tế.

- Phải, như vậy mới đúng là cậu. Cố lên người anh em - Minho cười hì hì, cầm chai rượu lên đưa đến rót cho Hyunjin một chén - Mau mau, uống chén rượu này tôi chúc cậu nhất định phải thành công đem được 'người đẹp' về.

Minho nói xong lại thấy không đúng. Hyunjin muốn mang 'người đẹp' về nhà nhưng mà không phải 'người đẹp' đã ở nhà sẵn rồi sao? Hình như cậu say rồi thì phải, sao nói năng và suy nghĩ đều lộn xộn hết cả thế này.

[HYUNSUNG] Gặp lại oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ