22. Trở về

829 87 0
                                    

Hyunjin đặt điện thoại lên đầu giường, lấy khăn lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc, hơn nữa ảnh được cài đặt ở cuộc gọi đến là ảnh chụp chung của hai người.

Ban đầu Jisung không dám lên tiếng, lúc sau nói chuyện với cậu lại như đang thì thầm. Có vẻ để gọi lại cho cậu, Jisung đã lấy toàn bộ dũng khí ra dùng rồi.

- Han Jisung, cậu đúng là đồ ngốc. Lại bị lừa nữa rồi.

Hyunjin đem chiếc khăn tắm ẩm ướt vứt vào rổ để quần áo bẩn, nằm dựa người trên giường, chiếc áo choàng tắm buộc hờ ngang bụng.

Đến lúc cậu nói hết tất cả cho Jisung, cậu ta chắc chắn sẽ tức giận đến muốn bóp chết cậu ngay lập tức.

Nhưng kể ra lần này lôi kéo được thêm Kim Seungmin, vậy thì cậu cũng không phải chết một mình rồi. Bạn thân cùng 'chồng' của mình. Jisung à, cậu nhất định phải xuống tay nhẹ nhàng thôi.

~~~~~~

Jisung mệt mỏi lê người đến bàn ăn sáng. Bộ quần áo ngủ trên người xộc xệch cũng không buồn cài nút cho tử tế.

Mũi cậu lại tịt nữa rồi. Uống thuốc vào cũng không có dấu hiệu thuyên giảm.

- Hôm nay cậu định làm gì? - Seungmin đặt bát ngũ cốc cùng sữa lên bàn, chỉ tay về phía bếp - Cậu có muốn ăn cháo hay cái gì không?

- Cứ để tớ tự làm được rồi - Jisung đi đến cầm chiếc bát nhỏ, múc hai thìa cháo rồi bê ra bàn ăn. Dù sao cũng không thấy mùi vị gì hết - Sáng nay cậu đi làm à?

- Phải. Vì nhân viên của tớ trốn việc ở nhà nên tớ phải vất vả thế này đây. Tớ chẳng có chút oai phong của một vị giám đốc chút nào cả - Seungmin trưng ra bộ mặt đáng thương, lắc lắc đầu.

- Cậu không thể cho nhân viên của mình nghỉ ngơi một ngày sao? Tớ đang ốm mà - Jisung vừa nói dứt lời liền quay mặt đi hắt xì một cái.

- Tớ nghĩ cậu vẫn nên đi bệnh viện khám thì hơn. Uống thuốc rồi mà vẫn thế này là sao? - Seungmin nhìn hai má hồng hồng của Jisung. Chắc lại chuẩn bị lên cơn sốt nữa rồi.

- Không sao. Bình thường tớ ít ốm nhưng cứ đến lúc ốm là đều thế này. Lát nữa có gì tớ ghé qua hiệu thuốc mua thêm ít thuốc về.

- Đúng là cứng đầu mà. Nếu không có việc gì cần ra ngoài thì để tớ mua thuốc rồi mang về cho cậu cũng được. Vẫn kịp giờ đi làm - Seungmin nhìn liếc qua đồng hồ trên tay.

- Tớ muốn ra ngoài một chút - Jisung dùng thìa đảo đảo cháo trong bát, ngập ngừng nói - Hôm nay tớ định đi gặp Hyunjin.

- Hả? - Seungmin suýt nữa phun hết ngũ cốc trong mồm ra. Cái này còn tiến triển nhanh hơn dự đoán của cậu mà - Đã nghĩ thông rồi sao?

- Ừm - Jisung gật đầu, lại đặt bát cháo sang một bên. Thật sự nuốt không trôi.

- Cố lên bạn hiền à - Seungmin vỗ vai Jisung một cái rồi đem bát ngũ cốc ném vào bồn rửa. Ở đây thêm giây nào chắc chắn cậu sẽ bị bộ mặt buồn khổ của Jisung làm cho cười đau cả bụng mất.

Cuối cùng cũng đã giải quyết được xong hai tên điên tình này rồi. Có lẽ cậu nên chuyển thử sang làm mai mối. Tay nghề không tệ chút nào đâu.

Hôm nay Seungmin nên soạn thảo một bản hợp đồng tử tế để mang đến công ty cho Hyunjin thôi nhỉ?

À thôi, để mai mang đến. Hiện tại Hyunjin đã đủ bận rộn rồi mà.

Jisung nhìn theo bóng lưng run run vì nhịn cười của Seungmin, không khỏi thắc mắc. Cậu ốm nặng đến mức ảo giác rồi sao? Thế nào mà bạn thân đang đau khổ thế này mà tên bạn tốt kia lại có vẻ vui thế???

- Mình lây ốm cho cậu ta rồi sao?

Jisung quay người trở về bàn ăn, trong đầu vẫn còn thắc mắc.

Rõ ràng cậu mới là người ốm, vậy mà người hành động không bình thường lại là Seungmin, muốn cậu phải hiểu việc này thế nào đây???

~~~~~~

Jisung mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, xuống bên dưới chung cư bắt taxi.

Thời tiết mùa hè rất thất thường. Vừa mưa một trận liền trở nên lạnh hơn bình thường. Vậy nên cậu mới ốm mãi không khỏi thế này.

Hyunjin nhắn tin nói hẹn cậu bốn giờ chiều rẽ qua 'nhà của chúng ta'.

Jisung đọc đi đọc lại chữ 'nhà của chúng ta' rồi mới nhắn lại cho cậu ta.

Là căn nhà của hai người.

Cậu vừa mới bỏ đi sáng sớm ngày hôm qua, chiều hôm nay đã về lại căn nhà của hai người rồi.

Từ việc kết hôn, việc hai người dọn vào ở chung một nhà rồi đến việc cậu bỏ đi này nữa, nhìn lại tất cả chỉ là một mớ hỗn độn không rõ đầu đuôi.

Jisung đứng trước số nhà 212, loay hoay một lúc không biết nên làm gì. Mật khẩu khóa cửa là sinh nhật của cậu nhưng cậu lại không biết có nên tùy tiện mở khóa rồi cứ thế vào nhà không.

Jisung thở dài một hơi, quyết định ấn chuông cửa.

Kính... koong...

Tiếng chuông cửa vang lên cùng một vài âm thanh nhỏ nhặt liên tiếp sau đó.

Cạch...

Cửa nhà mở ra.

Hyunjin mở rộng cửa, mỉm cười nhìn cậu.

- Sao không mở cửa vào nhà mà lại bấm chuông cửa?

- À... tôi... - Jisung bối rối không biết trả lời thế nào.

- Vào nhà trước đi rồi nói.

Hyunjin đứng lách sang một bên để cậu bước vào bên trong.

Jisung gật gật đầu. Lúc đứng trước hành lang nhỏ dẫn vào phòng khách, vừa muốn cúi xuống cởi giày đã phát hiện có một đôi giày cao gót được đặt ngay ngắn ở đấy.

Trong phút chốc cậu có suy nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy.

Hyunjin nhìn ra biến hóa trên mặt cậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Xin lỗi, Jisung à. Cậu... không thể chạy trốn thêm lần nữa đâu.

[HYUNSUNG] Gặp lại oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ