25. Bạn tốt

1K 97 11
                                    

Seungmin vui vẻ mở cửa khi nhìn thấy Hyunjin đang đứng bên ngoài bấm chuông cửa trước nhà cậu.

Hyunjin có gọi cho cậu nói sẽ qua lấy đồ cho Jisung. Bản hợp đồng kia đã nằm chắc trong tay Seungmin rồi. Tiền thưởng lần này xem ra chắc chắn không nhỏ đâu nhỉ.

- Có vẻ cậu đã làm hòa thành công với Jisung rồi nhỉ? - Seungmin còn đang cười nói vài giây trước suýt chút nữa cắn trúng lưỡi mình rồi - Jisung???

- Bạn tốt, sao vừa nhìn thấy tớ mặt cậu đã biến sắc rồi thế?

Jisung nheo mắt lại nhìn Seungmin. Tên bạn tốt này dám bán đứng cậu chỉ bằng một bản hợp đồng thiết kế. Đúng là không thể nào chấp nhận được mà.

- Ha...ha... cậu cũng đi cùng Hyunjin sao? - Seungmin đảo mắt nhìn về phía Hyunjin.

- Tớ đưa 'bà xã' đến lấy đồ về nhà - Hyunjin thản nhiên xỏ dép bước vào trong nhà, hoàn toàn không có ý định giải thích cho việc này.

- Ai là 'bà xã' của cậu? - Jisung dậm chân vài cái.

- Không phải cậu nằm dưới thì... - Hyunjin chưa nói hết câu đã bị Jisung chạy đến bịt miệng.

- Đồ ở bên phòng cuối hành lang phía tay trái. Cậu nói thêm một câu thừa thãi, tôi lập tức đánh chết cậu - Jisung chỉ tay về phía hành lang, lại quay đầu nhìn Seungmin cười cười - Kim Seungmin, cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ mà. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, bạn tốt à.

- ... - Seungmin rùng mình một cái. Cái từ bạn tốt kia được lặp lại hơi nhiều thì phải - Hai cậu không phải như hiện tại rất tốt đẹp sao?

- Tớ muốn nói không phải chỉ mỗi vụ cậu bán đứng tớ vì một bản hợp đồng. Hôm họp lớp... - Jisung ngừng lại một chút, chậm chạp phun ra mấy chữ. - Felix nói cậu mới là người đề nghị để tớ và Hyunjin ở lại quán rượu.

- ... - Seungmin âm thầm kêu chết rồi một tiếng.

- Giám đốc Kim à, tiền thưởng của hợp đồng lần này, một đồng cũng không được thiếu, mang đến làm tiền mừng đám cưới của hội tớ.

- Tớ là người vừa có tội vừa có công, Jisung à, cậu nhẫn tâm vậy sao? - Seungmin khóc không ra nước mắt. Chưa gì đã thấy tiền thưởng của cậu bay xa mất mấy cây số rồi.

- Vậy thì 2/3 đi - Jisung nhìn Hyunjin đã lấy xong đồ, vỗ vỗ vai bạn tốt đang đứng khóc không ra nước mắt trước mặt - Tớ đi trước đây, hẹn mai gặp lại ở công ty.

Hyunjin kéo đồ đi phía sau Jisung, trước khi đóng cửa lại cố thò đầu vào nói thêm một câu.

- Một nửa là được rồi Seungmin. Tớ thay cậu lấp liếm một chút. Cảm ơn nha.

Kim Seungmin chỉ hận không thể đánh người.

Lần sau đừng hòng có chuyện cậu làm người tốt nữa nha.

~~~~~

Hyunjin nghĩ lại khuôn mặt của Seungmin lúc đấy, không khỏi buồn cười.

- Còn muốn cười nữa sao? - Jisung hậm hực nói. Trong một ngày mà cậu phát hiện ra nhiều chuyện động trời thế này.

- Dù sao cậu ấy cũng giúp chúng ta, tha cho cậu ấy đi mà 'bà xã'.

- Đã nói tôi không phải 'bà xã' của cậu mà.

- Bây giờ mới phát hiện ra em thật hung dữ đấy 'bà xã' - Trêu chọc Jisung trở thành thú vui của Hyunjin từ lúc nào không hay rồi. Nhất là khi cậu lúc nào cũng bày ra khuôn mặt giận dỗi đáng yêu kiểu đấy.

- Chúng ta đi đâu bây giờ? - Jisung xoay lưng lại với Hyunjin, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

- Về nhà.

- Không đến nhà mẹ nữa sao?

- Mẹ nghe nói em bị ốm, bảo anh chăm sóc em tử tế. Khi nào đỡ ốm thì qua nhà cũng được. Mẹ còn nói anh để em nói li hôn thêm một lần nữa sẽ đánh anh, không nhận là con trai nữa.

- Thật mong chờ đến lúc mẹ đánh cậu - Jisung nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, không nhanh không chậm nói.

- Em vẫn còn muốn li hôn nữa sao?

- Cái này còn phải xem thái độ của cậu đã.

Hyunjin dừng xe lại trước đèn đỏ. Đồng hồ còn 45 giây.

Cậu quay sang kéo Jisung lại gần và bắt đầu hôn.

Nụ hôn không còn chỉ là hôn nhẹ nữa khi Hyunjin bắt đầu tách đôi môi của Jisung ra và khám phá bên trong khoang miệng của cậu.

Cảm giác ngọt ngào ban đầu dần được thay thế bằng xúc cảm mãnh liệt nhiều hơn. Jisung cảm thấy không khí trong xe gần như bị rút cạn, đến mức cậu không thể hít thở một cách bình thường được nữa.

Nụ hôn chỉ dừng lại khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh và những chiếc xe đằng sau bắt đầu bấm còi inh ỏi.

- Đừng cố gắng li hôn nữa. Em không thoát khỏi anh được đâu.

Hyunjin buông Jisung ra, khởi động xe tiếp tục chạy.

Hyunjin càng lúc càng mạnh bạo trong việc tiếp xúc thân thể, theo nghĩa đen, với Jisung.

Đây mới chỉ là trên đường về nhà thôi.

Thử nghĩ xem đến lúc về đến nhà mà xem.

Jisung đỏ mặt với những suy nghĩ trong đầu của mình.

Nếu tối hôm đó giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra thì có thể tối nay sẽ là lần đầu tiên sao?

Jisung lắc lắc đầu, đem những chuyện này gạt qua một bên. Cậu đang có suy nghĩ biến thái gì vậy?

- Nếu em đang nghĩ đến những việc đấy trong đầu thì nó sẽ xảy ra đấy. Khi chúng ta về đến nhà.

Hyunjin cho Jisung một đáp án rõ ràng.
Không phải đã đến lúc làm việc gì nên làm sao? Khi họ đã thật sự là một cặp vợ chồng rồi.

[HYUNSUNG] Gặp lại oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ