Bên Vương Nhất Bác và Ngụy Vô TiệnVNB đưa Ngụy Vô Tiện về nhà. Đưa Ngụy Vô Tiện đi tắm để thay quần áo.
Nhưng đã 30' rồi vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện đi ra .VNB liền chạy vào thì thấy Ngụy Vô Tiện ngồi xổm ôm bộ đồ mà VNB cho.
"Tiêu Chiến...Anh sao vậy ?"
"Tiêu Chiến là ai ? Ta không biết...Lam Trạm sao ngươi ăn mặc kì lạ vậy"
Hai người tranh luận mãi trong phòng tắm. VNB chịu không nổi nữa liền chỉ cho Nguỵ Vô Tiện.
"Anh Chiến...Đây là bồn tắm...Anh có thể vào trong tắm khi anh xả đầy nước"
"Ở Vân Mộng ta có nhiều sông lớn. Cần gì tắm trong cái nơi hạn hẹp này"
VNB bất lực nhưng vẫn không bỏ cuộc. Nắm tay Ngụy Vô Tiện đến bên phòng tắm nhỏ.
"Anh Chiến...Đây là Vòi hoa sen. Để mình tưới tưới như thế này này"
"Ồh....mấy cái trong này thật kì lạ"
Lần này VNB đúng là bất lực rồi.
"Anh Chiến qua đây..."
VNB cởi y phục của Ngụy Vô Tiện ra.
"Ế Lam Trạm....Huynh đây là làm gì đấy"
"Đi tắm..."
"Ta không cần. Ta tự tắm được rồi."
"Chắc chắn"
"Ờ"
Trong lúc đi ra VNB luôn thấy Ngụy Vô Tiện cầm chiếc sáo màu đen. Cầm mãi không buông
VNB liền đi ra.
Một lát sau Ngụy Vô Tiện cũng ra khỏi phòng tắm. Nhưng lại mặc lại chiếc Hắc y cũ của mình.
"Anh Chiến...Anh có thể mặc bộ quần áo lúc nãy em cho anh không được sao ?"
"Mở miệng ra là Anh Chiến Anh Chiến...Ta bảo rồi ta không phải Anh Chiến. Hãy gọi ta là Ngụy Anh như lúc trước ngươi gọi ta ấy"
"Được...Ngụy Anh.Em thay đồ cho anh nhé"
VNB thay đồ cho Ngụy Vô Tiện
"Cái áo. Cái cánh tay có phải hơi ngắn không ?
Sao nam nhân lại mặc cái quần nhỏ hình tam giác này chứ.Thật phiền phức và khó chịu"Khi mặc xong VNB vẫn không thấy ổn. Cậu ấy nhìn đi nhìn lại
"Anh Chiến....À Ngụy Anh chúng ta đi cắt tóc chứ"
"Cắt tóc ? Cắt tóc là cái gì ?"
"Cứ đi theo em anh sẽ biết"
"Từ từ Lam Trạm.... Có gì đó sai sai nha. Sao huynh lại nói nhiều và khách sáo với ta như vậy...Lúc bình thường kêu huynh gọi Ngụy Cả ca cũng không chịu...Vậy mà bây giờ"
Ngụy Vô Tiện cười lớn
"Vậy thường ngày là em gọi anh bằng ngươi. Có nghĩa là em lớn tuổi hơn anh phải không?"
"Không như vậy thì như nào "
"Vậy thì chúng ta đổi cách xưng hô là được phải không. Từ nay em sẽ là em của anh còn anh sẽ là anh của em...Được không"
"Vậy thì còn gì bằng"
"Vậy bây giờ chúng ta đi cắt tóc nhé"
"Ừm. Được"
VNB vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc sáo đen của Ngụy Vô Tiện
Đến tiệm cắt tóc
"Ngươi làm cái gì vậy....Huhuhu tóc của ta..."
"Ngụy Anh...Anh có thể đứng im được không ?"
Cắt xong.
Nhân viên 1
"Không thể tin được người con trai kia lại nuôi tóc dài như vậy. Nhưng cũng rất đẹp đó chứ"
Nhân Viên 2
"Đẹp cái gì. Bộ tóc tôi nhìn thấy thật kinh khủng"
"Đúng vậy - Đúng Vậy"
*Bàn tán xôn xao*
Ngụy Vô Tiện cau mày. VNB liền thấy Ngụy Vô Tiện cầm chặt chiếc sáo đó, nhưng vẫn không phản ứng gì. VNB ra ngoài đi vệ sinh một lát
"Các ngươi đang nói cái gì vậy ?" - Ngụy Vô Tiện đứng dậy. Những nhân viên cầm những dụng cụ cắt tóc như kéo,dao cạo , máy sấy.....Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng họ đang chuẩn bị đến đả thương mình. Liền giơ Trần Tình lên.
"Các ngươi nghĩ các ngươi là ai"
Các nhân viên bỗng bật cười. Một nhân viên nam liên tiếng
"Người này có phải bị ngốc không. Một chiếc sáo thì có thể làm gì...Hahaha"
"Rồi ngươi sẽ biết công dụng của nó"
Ngụy Vô Tiện thổi Trần Tình những ác linh màu đen bay tới làm ngã ngửa kêu đau. VNB cũng đi tới cũng bị đả thương
"Ngụy Anh...Dừng lại"
Ngụy Vô Tiện thấy VNB ngã nên dừng lại và sang đỡ VNB dậy.
"Lam Trạm...Sao thân thể huynh bây giờ kém như vậy a ?"
"Anh Chiến...Chúng ta về nhà được không?"
Sau một tháng từ khi Ngụy Vô Tiện ở lại với VNB. VNB đưa Ngụy Vô Tiện đi ăn , đi uống , đi chơi những nơi mà hắn nói chưa bao giờ được đến. Nhưng thật ra những nơi này là nơi cậu ấy với Tiêu Chiến đã đến rất nhiều lần. VNB cứ nghĩ rằng Hắn bị mất trí nhớ nên đã cố gắng giúp Ngụy Vô Tiện nhớ lại. Cậu ấy cũng đã mời bác sĩ giỏi nhất đến xem nhưng lại chỉ nhận được câu nói.
"Cậu ấy bình thường... Không có vết tích bị thương"
Cho đến một ngày. Ngụy Vô Tiện đang ngủ thì VNB mở cửa vào tới. Chưa kịp bước vào thì đã bị Ngụy Vô Tiện phát hiện.
"Lam Trạm...Giờ Hợi nghỉ ngơi"
"Anh Chiến....Anh chưa ngủ sao ?"
"Ta ngủ rồi nhưng nghe thấy tiếng động"
VNB lo lắng một chút vì VNB đã đi từng bước từng bước nhẹ hết mức có thể rồi.
"Anh Chiến..." VNB nhào tới giường ngủ của Ngụy Vô Tiện.
"Anh Chiến....Em không nhịn được rồi...giúp em được không"
Nói xong Ngụy Vô Tiện lấy miệng giúp VNB. Ngụy Vô Tiện cũng nhanh tay cởi chiếc áo phông của VNB ra. Ngụy Vô Tiện hôn từ dưới lên đến gần lồng ngực của Vương Nhất Bác thì Ngụy Vô Tiện bỗng dưng dừng lại. *Sờ lên* lấy tay đẩy Vương Nhất Bác ra. Vết ấn ngực của Lam Vong Cơ mà Ngụy Vô Tiện hay sờ tới nay không còn. Hắn trừng mắt. Vương Nhất Bác rơi xuống giường
"Anh Chiến...Anh sao vậy..."
"Ngươi....Ngươi... Ngươi không phải là Lam Vong Cơ...."
✍️BMĐ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn- Vong Tiện Xuyên Không
Fanfiction"Lam Trạm....Lam Trạm....Âzoo Lam Trạm" Lam Vong Cơ đi nhanh Ngụy Vô Tiện vừa gọi vừa đuổi theo Nhớ lại Ngụy Vô Tiện đi mua hồ lô. Đi ngang qua thấy một cô nương đang tìm lựa ngọc bội nên Ngụy Vô Tiện qua trò chuyện "Ây...Cô nương, cô ở đâu sao lại...