Tiêu Chiến bước chân rời đi. Anh ấy bây giờ không biết là mình nên đi đâu. Anh đứng trên một chiếc cầu lớn. Anh lại suy nghĩ vẩn vơ. Chiều tối anh đi qua một công ty điện tử lớn, bên cạnh cửa lớn có một bức chân dung anh liền tiến lại gần."Nhất Bác"
Tiêu Chiến tựa đầu lên bức ảnh quảng cáo đó. Rồi lấy tay của mình sờ lên chiếc môi nhỏ trên bức ảnh đó.
Một lúc sau anh ấy mới rời đi.
"Thuê một căn phòng nhỏ rồi mai mình trở về quê"
Sáng hôm sau anh ấy bắt tàu ngầm từ sớm để kịp chuyến. Đang đi được một nửa anh ấy lại nghĩ.
"Chắc chắn Nhất Bác sẽ đến tìm mình. Không được mình phải đổi chuyến"
Nói xong Tiêu Chiến dừng ở một nơi. Một thị trấn nhỏ ở Bắc Kinh.Anh ấy đi tìm thuê phòng trọ rẻ nhất để ở.
"Đây. Cậu hãy sửa sang lại một chút nhé. Tuy hơi bẩn một chút nhưng đồ dùng vẫn tốt lắm. Tiền thuê cũng rẻ nhất rồi"
"Cháu cảm ơn ạ"
Cô chủ trọ rời đi. Một căn phòng gác mái, chiều rộng chiều ngang cũng khá là chật hẹp.
"Mình dọn dẹp trước đã, rồi mình sẽ đi tìm việc làm"
Nói xong Tiêu Chiến bắt đầu dọn cho đến trời tối xầm mới xong hết tất cả.
"Trời tối rồi. Vậy mình tối nay...Thôi đành chịu"
Tiêu Chiến vội chạy ra ngoài mua đồ ăn nhanh nhưng lúc về anh ấy lại đâm phải một cậu thanh niên.
"A. Anh không sao chứ"
Tiêu Chiến vội vàng xin lỗi
"Xin lỗi...Xin lỗi"
*Đồ ăn của anh ấy đã rơi hết rồi*
"Đồ ăn này là dành cho người ăn sao ? Đi theo tôi"
Cậu bạn nhỏ đó kéo tay Tiêu Chiến đi về trọ cậu ấy ai ngờ
"Này. Cậu ở đây sao ?"
"Đúng vậy"
"Phòng tôi ở kế bên đó"
"Ầu"
Cậu bạn ấy đưa Tiêu Chiến ngồi xuống. Cậu ấy liền đi vào trong phòng bếp.
"Thật sự không cần như vậy đâu. Tôi ăn mì gói cũng được"
Cậu nhỏ liền đáp
"Đợi tôi ở đây. Tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn. Anh ngồi đợi tôi ở đây"
Tiêu Chiến ngồi ngơ ngác. Một lát sau nghe thấy tiếng nói vang ra.
"Cái này bật thế nào đây.... Cháy cháy... Món này bị cháy rồi"
"Cậu bạn nhỏ. Có cần tôi giúp gì không ?"
"Có....À không. Không có gì anh cứ ngồi đi. Sắp xong rồi"
Một lát sau cậu ấy đưa món ăn lên bàn
"Này. Anh nếm thử đi"
Tiêu Chiến mơ hồ *Mấy món này ăn được sao ?*
"Anh cầm đũa lên đi. Nếm thử xem"
Tiêu Chiến gượng cười cố gắng cầm lấy đôi đũa. Đưa thức ăn vào miệng.
"Ngon"
"Ngon thật sao ?"
"Cậu nếm thử đi là biết"
Cậu ấy liền cầm lấy đôi đũa của Tiêu Chiến nếm thử.
"Oẹ...Mặn thế"
"Cậu cũng biết mặn sao. Cậu nhìn đi,món này thì cháy,món này thì mặn, món thì khô, món thì thành canh luôn. Vậy mà cậu còn nói bảo tôi đợi để cậu nấu cho ăn. Cậu cũng cứng miệng quá."
"Hờ hờ. Tại tôi thấy anh ăn đồ ăn nhanh với cả tôi làm đổ của anh tôi áy náy."
"Thôi mang đi đổ hết đi, để tôi nấu cho"
"Thật sao" Cậu ta vui mừng nhảy tâng tâng lên. Một lát sau Tiêu Chiến bưng đồ ăn lên.
"Thơm quá....."
"Đừng nói nhiều. Cậu mau ăn đi"
"Được....Ngon quá....Món này anh ăn thử đi. Ngon lắm"
*Đã lâu rồi mình không được cười vui như vậy"
Cậu ấy đút đồ ăn vào miệng Tiêu Chiến. Nụ cười bỗng làm ấm lên hết cả bầu không khí. Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác liền tắt nụ cười
"Anh sao vậy ?"
"Không sao. Anh ăn đi...Tôi đi về phòng đây"
Nói xong Tiêu Chiến đứng lên và trở về phòng của mình. Đóng cửa
"Rầm"
Tiêu Chiến ngồi tựa cửa trong phòng.
"Đừng nhớ đến em ấy. Đã bảo đừng nhớ đến em ấy rồi"
Tiêu Chiến vừa khóc vừa đánh vào mặt mình.
"Không được khóc. Đồ vô dụng. Đồ bỏ đi. Không được khóc. Mai còn phải đi tìm việc làm"
Vài tháng sau đó. Cậu bạn kia cũng hay sang nhà Tiêu Chiến ăn chực và gây nhiều phiền toái trong công ty của anh.
Có một lần còn đánh nhau với nhân viên chở hàng bên công ty Tiêu Chiến làm cho Anh ấy phải mất một tháng tiền lương.
"Ta thao. Anh Chiến...Là anh ta đâm vào tôi trước mà còn bắt tôi đền bù. Lại còn mất một tháng tiền lương của anh"
"Không sao đâu. Tôi quen rồi"
"Mai tôi đi bán chiếc đồng hồ này xem được bảo nhiêu tiền"
"Không cần phải làm vậy đâu"
"Cái gì 12 đồng. Cái đồng hồ này 12 đồng. Thôi được"
*Cái đồng hồ bản giới hạn này của mình chỉ có 12 đồng. Ta thao*
Bên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác uống rượu say mèn nằm lê trên phòng khách.
Reng reng reng
"Alo. Vương Nhất Bác con mẹ cậu lại trốn đi chơi ở đâu rồi"
"Tôi mất Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến mất tích rồi"
"Con mẹ cậu nằm ở đấy thì làm được cái rắm gì. Con mẹ cậu đúng là càng sống càng thụt lùi"
"Con thỏ kia chạy rồi. Cậu không nghe thấy tôi nói sao"
"Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu tìm con thỏ ăn trong ngoài đó"
Cúp điện thoại.
Reng reng reng
"Vương Tổng. Đã tìm thấy GPS trên người Tiêu Chiến rồi"
"Gửi địa chỉ cho tôi. Ngay lập tức"
"Vâng"
Cúp điện thoại
"Anh Chiến. Lần này anh đừng mơ tưởng thoát khỏi em"
✍️BMĐ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn- Vong Tiện Xuyên Không
Fanfiction"Lam Trạm....Lam Trạm....Âzoo Lam Trạm" Lam Vong Cơ đi nhanh Ngụy Vô Tiện vừa gọi vừa đuổi theo Nhớ lại Ngụy Vô Tiện đi mua hồ lô. Đi ngang qua thấy một cô nương đang tìm lựa ngọc bội nên Ngụy Vô Tiện qua trò chuyện "Ây...Cô nương, cô ở đâu sao lại...