Chương 7 Bị Thương Lam Vong Cơ Giả

689 28 0
                                    

Hôm qua đó bận việc nên không đăng được sáng nay ngủ dậy liền đăng ngay cho mọi người nè .
Xin lỗi mọi người nhé 💋♥️

Bên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện

Từ khi Ngụy Vô Tiện rời đi thì Lam Vong Cơ cũng không xuống núi nữa. Cả hai cũng chưa từng gặp mặt nhau thêm một lần nào. Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương còn Lam Vong Cơ thì ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cho đến một hôm Ngụy Vô Tiện đang ngủ trong Phục Ma Động thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Hắn mặc kệ cho đến lúc nghe được tiếng nói củaLam Vong Cơ

"Ngụy Vô Tiện. Sao ngươi giám thả ác linh đi hại dân dưới núi"

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy. Không quay người

"Không phải ta làm"

Lam Vong Cơ đánh Tị Trần sang. Ngụy Vô Tiện đỡ

"Ngươi làm sao ngươi không giám nhận"

Ngụy Vô Tiện cũng đánh trả.

"Ta nói không làm là không"

Lam Vong Cơ đánh mạnh tay hơn. Ngụy Vô Tiện thổi Trần Tình làm cho Lam Vong Cơ không tiến lại gần được. Lam Vong Cơ bị đả thương.

"Ực" Y phun máu một ít dính trên mép môi.

Ngụy Vô Tiện dừng thổi,lấy tay mình ra nhưng hắn lại thụt tay trở lại.hắn Quay lưng rồi đi nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

"Huynh đi đi. Nơi này không chào đón huynh"

Bỗng tất cả mọi thứ đều im lặng.Được một hồi lâu Ngụy Vô Tiện ngỡ rằng Lam Vong Cơ đã rời đi. Liền bật dậy quay sang nhìn .

"Xoẹt"

Ngụy Vô Tiện đứng hình. Hắn nhìn xuống. Một vết dao đâm thẳng tới tim của Ngụy Vô Tiện. Hắn ngước lên nhìn Lam Vong Cơ

"Lam Trạm....Huynh ghét ta đến vậy sao ?"

"Ta rất ghét ngươi"

"Vậy huynh đâm thêm vài nhát nữa đi. Khi nào huynh hài lòng thì hãy dừng lại"

"Ngươi nghĩ ta không giám"

Ngụy Vô Tiện cười lớn. *Dù sao bây giờ không có huynh. Cuộc sống của ta rất vô vị,sống không bằng chết,vậy thì để huynh chấm dứt sự sống này của ta đi*

"Lam Trạm...Làm đi"

Lam Vong Cơ rút kiếm ra, đâm vào rút ra rồi lại đâm vào,một vết đâm nhưng lại nhiều đau đớn"

Tổng cộng ba nhát kiếm rút ra đâm vào bên trong Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm mắt. Cơ thể ngã xuống giường. Hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ quay lưng rời đi. Giọng nhỏ bé như níu kéo cầu xin Lam Vong Cơ ở lại

"Lam Trạm...Đừng đi...đừng bỏ ta"

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại. *Lam Trạm...Chết trong kiếm của huynh. Ta chết đúng là không đáng tiếc chút nào* Lúc mơ màng gần như bỏ mạng tại đó. Ngụy Vô Tiện có cảm giác ấm áp ở lưng. Nghe âm thanh ôn nhu nhưng lại gấp gáp mà gào thét gọi

"Ngụy Vô Tiện.....Tỉnh lại"

Ngụy Vô Tiện chảy máu rất nhiều,tràn ra ngoài y phục và dưới cằm cũng có máu bật ra bị dính vào. Người kia đưa Ngụy Vô Tiện tới gọi là hồ máu. Truyền linh khí cho hắn và chăm sóc cho hắn.

Hoàn- Vong Tiện Xuyên Không  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ