Chương 3 Gặp Gỡ

760 32 6
                                    

Bên Vương Nhất Bác và Ngụy Vô Tiện

Vương Nhất Bác rơi xuống giường.

"Ngươi....Ngươi không phải Lam Vong Cơ"

Ngụy Vô Tiện hoảng loạn... Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn như bị bỏ lại Loạn Táng Cương 3 tháng trước đó vậy. Ngụy Vô Tiện thổi sáo những bóng đèn đang sáng bỗng nổ thành một dòng. Những tiếng cửa kính vỡ nát.

"Anh Chiến....Bình Tĩnh" Tuy Vương Nhất Bác nói Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nhưng bản thân cậu ấy rất sợ bóng tối. Cậu ấy co do lại.

"Anh Chiến...."

Tiếng sáo làm ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác. Cậu ấy quỳ gối trên mặt nền. Ngụy Vô Tiện rời đi. VNB chạy ôm lấy Ngụy Vô Tiện

"Anh Chiến....Đừng bỏ em"

Ngụy Vô Tiện ngừng thổi.Nói nhỏ

"Lam Trạm...."

Nói xong Ngụy Vô Tiện nói lại với VNB

"Khi nào trời mưa lớn. Ta sẽ rời đi"

Vương Nhất Bác liền nghĩ. Ở đây là trung khu lớn. Có các nhà cao ốc rất sang và đẹp nhưng nói về thời tiết lại là một điều khó. Trời có thể nắng nhưng mưa thì rất ít. Ở đây đa số là tạo mưa nhân tạo nên căn bản là không thể mưa.

Ngụy Vô Tiện không quên những ngày VNB ở cạnh mình nên đã làm cho những bóng đèn tắt chưa vỡ sáng trở lại.

"Vị huynh đài. Rất giống với Lam Vong Cơ của ta. Nhưng hai người vẫn thật sự rất khác nhau"

"Anh Chiến... Không phải...Anh là của em...Của em"

Ngụy Vô Tiện đến đỡ VNB dậy.

"Nếu ngươi sợ. Có thể ngủ lại đây"

VNB im lặng. Một lát sau ôm tới Ngụy Vô Tiện.

"Anh Chiến...Anh thật sự quên em rồi sao. Em là Nhất Bảo này. Là cún con của anh này. Anh là người thường xuyên nấu cơm cho em ăn mà. Anh là người hôn môi em mỗi đêm khi chuẩn bị đi ngủ...Những thứ này, anh quên rồi sao, anh quên hết rồi sao"

"Ta thật sự không phải a. Ta làm gì biết nấu ăn cơ chứ"

Ngụy Vô Tiện cho cậu ấy ngửi một ít thuốc nên đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau trời bỗng oi bức từ khi chưa tỉnh dậy. Mặt trời chiếu rọi vào mặt Vương Nhất Bác cậu ấy liền tỉnh dậy thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ cạnh mình

"Anh Chiến...Trời ở đây sẽ không đổ mưa" - nói nhẹ giọng thấp

VNB đến công ty của mình làm việc.Chiều đến bỗng mây đen mù mịt kéo tới. VNB lo lắng liền phi thẳng xe đến nhà của mình.

"Đùng" Một tiếng mở cửa thật to

"Anh Chiến....anh Chiến...." Vương Nhất Bác gọi nhưng không thấy trả lời. Cậu ấy hoảng loạn.

"Không...Anh Chiến...."

Cậu ấy đã khóc....

"Anh Chiến...."

Bỗng một tiếng chân đi tới

"Ta cũng đâu phải người phụ nghĩa , nói muốn đi là đi luôn đâu"

Hoàn- Vong Tiện Xuyên Không  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ