Chương 4 Rối Bời

702 37 20
                                    

Ngụy Vô Tiện đi vào trong vòng đen.

"Đây là..."

Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện định chạy vào trong nhưng hắn lại nghĩ đi đâu mà lại không vào nữa. Hắn quay lưng đi, đi được hai bước chân hắn lại đứng im

"Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ đi tới.

"Lam Trạm..." Nói nhỏ

Lam Vong Cơ liền vụt ôm tới Ngụy Vô Tiện. Cả hai ôm chặt lấy nhau.

"Lam Trạm...Ta rất nhớ huynh. Lam Vong Cơ huynh sao không đi tìm ta. Có biết ta phải ăn mặc kì cục đi trên đường không. Có biết ta phải ăn những gì không.Sao huynh không đi tìm ta"

Ngụy Vô Tiện vừa nói nước mắt lại ứa ra.Ôm chặt Lam Vong Cơ.

Một hồi lâu tư thế đó. Lam Trạm cơ định đứng dậy.

"Ngụy Anh. Chúng ta vào phòng nói chuyện"

"Lam Trạm...Ta đứng không nổi"

Lam Vong Cơ cười nhẹ. Đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy. Cả hai đi vào trong Tĩnh Thất

"Ngụy Anh...Ngươi xem người này"

Ngụy Vô Tiện thấy một người thanh niên cực kỳ giống mình. Hắn liền nhớ đến Vương Nhất Bác

"Anh Chiến...Anh Chiến"

Ngụy Vô Tiện chạy đến cạnh Tiêu Chiến ngồi xổm xuống.

"Vị huynh đài này có phải tên là Tiêu Chiến"

"Đúng. Sao huynh biết tên ta ?"

Ngụy Vô Tiện ôm tới nói nhỏ.

"Vương Nhất Bác nhớ cậu lắm đó"

"Nhất Bác...."

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt. Khoé mắt đỏ dần.

"Nhất Bác. Em ấy khoẻ không ?"

"Em ấy...Em ấy bây giờ rất tốt. Cậu đừng lo"

Ngụy Vô Tiện định nói thân thể của Vương Nhất Bác không được tốt nhưng sợ Tiêu Chiến lo lắng nên lại thôi không nói nữa.

"Các huynh biết cách Làm thế nào để ta trở về hiện tại phải không"

"Phải "

"Vậy hai người giúp ta được không"

"Bây giờ sao ?" - Lam Vong Cơ

"Đúng"

Tiêu Chiến quỳ gối cầu xin Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng chấp nhận.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra khỏi vỏ. Ngụy Vô Tiện lấy hai ngón tay của mình rạch máu chảy để vẽ bùa.

Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài. Vẽ bùa....

Một lát sau vòng tròn hắc ám hiện lên. Tiêu Chiến bước vào.

"Lam Nhị công tử..Cảm ơn ngài chăm sóc ta trong thời gian qua. Cáo từ"

Tiêu Chiến rời đi. Biến mất

"Người thì cũng đi rồi. Huynh còn nhìn gì nữa. Hay huynh tưởng người đó là ta nên đã làm gì cậu ấy rồi"

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói gì. Ngụy Vô Tiện cười lớn.

"Ta chỉ đùa thôi mà. Sao huynh căng thẳng vậy"

"Thật...Ta đã"

Lam Vong Cơ quay lưng rời đi.Ngụy Vô Tiện đứng hình.

"Vậy là..."

Ngụy Vô Tiện cũng mặt ủ rũ rồi quay lưng lại bên đường Lam Vong Cơ đi. Cùng một con đường, cùng một mảnh đất, mà hai người lại bước chân trái ngược nhau mà đi.

*Lam Trạm...May mà vòng tròn này ta vẽ ra có thể coi như không có chuyện gì sảy ra cả. Mọi thứ đã quay lại như ban đầu rồi. Huynh không gặp Tiêu Chiến. Cũng không làm gì Tiêu Chiến cả. Mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi"

Ngụy Vô Tiện rời đi đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn quay lại nửa người.

"Lam Trạm...Tạm biệt"

.......

Bên Hiện Tại

Tiêu Chiến đã trở về. Ngụy Vô Tiện không nói với Tiêu Chiến đấy chỉ là ảo ảnh nên Tiêu Chiến đã cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác. Khi đến cổng nhà của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không bước vào. Chần chừ bước lên bước xuống. Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định rời đi

"Nhất Bác. Là anh có lỗi với em. Anh không thể bên em được nữa"

Tiêu Chiến quay lưng rời đi nhớ lại câu nói của Vương Nhất Bác

"Anh Chiến...Anh biết tại sao tôi lại thích làm tình với anh rồi chứ. Anh rất sạch sẽ. Anh tốt nhất là đừng làm bẩn cái mông của anh. Không thì tôi cũng chẳng cần đến anh làm gì"

Tiêu Chiến buồn mà bước đi. Anh đâu có biết được rằng Vương Nhất Bác đã ngưng không đến công ty làm việc. Suốt ngày cậu ấy chỉ có rượu vào rồi say xỉn. Vẫn nhắc mãi đến hai chữ của cậu ấy yêu

"Tiêu Chiến"
✍️BMĐ

Hoàn- Vong Tiện Xuyên Không  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ