5.

1.1K 88 0
                                    

- phụt phụt phụt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.






- phụt phụt phụt

Em đẩy anh ra lấy tay chà chà miệng mình nói

- gớm quá! Đôi môi anh không biết đã hôn bao nhiêu người rồi!!

Anh thấy em rất đáng yêu sao em lại đáng yêu như vậy? Chẳng phải đang dụ dỗ anh sao?

- em ngoan một tý đi ! Nếu không anh sẽ phạt em vì tội không nghe lời đấy!

- anh là thá gì mà phạt tôi? Mắc cười! Tôi sẽ ngủ ở đây ! Mau đưa điện thoại đây!

Em vừa nói vừa dựt điện thoại từ tay anh rồi bước lên phòng

Anh sờ sờ môi rồi liếm nhẹ trong thật biến thái , không lẽ anh lại có hững thú với em sao?

Saly : Thật ngại quá em xin lỗi anh..

              Dù sao cũng đâu phải lỗi của em : JK

Saly: dạ

- haizz quê quá đi ! Trời ơi khó hiểu quá! Tự nhiên mẹ lại kêu mình đến đây? Mình chưa bao giờ đến đây lần nào! Không biết có họ hàng thân thích gì nữa! Aaaaaa muốn về nhà quá đi!!

Cạch!

- gì vậy ?? anh vào đây làm gì?

- mẹ em mới gọi tôi bảo 3 ngày nữa mới về! Kêu em tiếp tục ở đây!

- gì vậy? Còn anh tôi mà? Cần gì phải ở đây? Ơ mà sao mẹ không gọi cho tôi mà gọi cho anh ? Wtf?

- sao tôi biết? Em thắc mắc thì điện mẹ em hỏi đi. Mai có người đem đồ em qua !

Rầm!

Anh đóng cửa sầm lại. Em tức tối chọi gối tứ phía em thật sự chẳng muốn ở đây chút nào cả. Sao em phải ở đâu cơ chứ? Thật khó chịu

Sáng hôm sau



- em mau dậy đi! Còn phải đi học nữa mà?

Em vẫn còn nằm nướng trên giường. Mặc dù biết có người lạ vào phòng như em vẫn không muốn dậy

- ai cho phép anh tự tiện vào đây ?

Em nói với giọng say ngủ.

-em tưởng tôi muốn vào lắm à? Bà kêu tôi vào kêu em đấy! Em mau dậy rồi tôi chở em đi học! Trể rồi!!

- anh đi ra đi rồi tôi dậy.

15phutsau

Em bước ra với bộ đồng phục . Cái váy ngắn và áo sơ mi.

- con ăn sáng nè

- dạ không cần đâu bà. Con đến trường ăn cũng được. Chứ con thấy có người đang rất vội!

Em liếc sang anh. Anh khó chịu đi đến nắm tay em kéo đi

- thưa Bà con đi!

-nè buông tôi ra! Đau chết đi được!

Anh buông tay em ra

- em có biết trể lắm rồi không?

- biết!

Anh bất lực với cô bé này. Thật sự quá bướng. Anh thì chả thích con gái như vậy. Quá chi là khó chịu. Anh muốn em mau mau cuốn gói khỏi nhà anh càng sớm càng tốt. nhưng đấy chỉ là cảm xúc nhất thời vì em quá bướng bỉnh bà tỏ ra đáng ghét đối với anh anh thật sự chả thích loại con gái như vậy .

- đồng phục sao váy lại ngắn như vậy?

- có ngắn đâu?

- có phải em cắt lên không?

- ờ ừm!

- ăn mặc như thế đi quyến rũ trai sao?

- hay ta! Đoạn đúng rồi đó ~ - em nhéch mép

Mặt dù lời anh nói ra là sai hết nhưng em không thèm cãi lại thuận theo lời anh nói, nhìn vẻ mặt anh là biết anh tức lắm, em đắt ý cười

- em xuống đi! Tan học chờ tôi!

- ok! Bye!!

Em bước xuống đi vào trường . Anh nhìn em thật sự thì không thể phủ nhận sự xinh đẹp của em, khuôn mặt cơ thể đều rất tuyệt, chẳng hiểu có cái gì cứ cuốn lấy anh phải nhìn em mãi khi bóng em khuất mất mới chạy xe đi

Em bước vào lớp với khuôn mặt mệt mõi, quăn cái cặp lên bàn rồi nằm dài trên bàn

- mày bị gì vậy?

- mẹ tao tự nhiên kêu tao ở nhà một tên đáng ghét lại còn biến thái!!

- mà đẹp trai không?

-đẹp! Rất đẹp!! Nhưng anh ta là tên bệnh hoạn!!

- nhiều khi mẹ mày muốn ghép đôi mày với hắn đó haha

- không được! Hắn là một tên biến thái. Nghĩ sao mẹ tao làm vậy! Không có đâu! Trời ơi aaaaaa! Điên mất

- ĐM bình tỉnh coi . Làm gì la quán lên vậy?!

******
*reng reng*

Buổi học đã kết thúc. Mọi người đã về hết nhưng em vẫn phải đứng đây đợi anh. Không lẽ anh quên đón em rồi chứ?

- có cần anh đưa về không?

Jungkook chạy xe moto đến trước mặt em

- không ! À xin lỗi anh chuyện hôm qua nhé!!

- không phải lỗi của em!

- anh về đi em có người đón rồi.

- Kim Taehyung sao?

- true!!

- anh về đây. 

Jk thay đổi gương mặt vui vẻ trở nên u buồn thấy rõ dành phải về thôi anh biết anh không thể làm gì tên đó. Trời đã đổ cơn mưa vậy mà chẳng thấy mặt mũi anh đâu em đành phải đi bộ về áo em màu trắng khi dính mưa sẽ thấy hết bên trong mấy gã đàn ông đi đường cứ nhìn em thật khó chịu.

Vì nhà anh cũng khá xa trường chứ không như nhà em nên em quyết định gọi taxi, lục sơ qua cái ba lô em nhận ra bóp tiền em quên bỏ nhà mất rồi, thôi đành phải đi bộ về nhà hắn thôi, về đến nhà em thấy anh đang ngồi trên ghế sofa làm việc em thật sự khó hiểu anh không nhớ đón em thật như vậy luôn hả . Quá đáng

Sao vàng chưa ạ?

Yêu

| Em phải thuộc về tôi| | 18 + | kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ