Em bước vào lớp với sự bàn tán của nhiều người có người bênh vực em. Có người đã ghét em nên sẵn có cớ sân si luôn .- Sely sao rồi?
Ara lo lắng đi đên bên em
- không sao! Chỉ viết bản kiểm điểm thôi !
- không hạ bật hạnh kiểm là mai rồi. Thôi mốt đừng có lật nữa mày làm sao có kinh nghiệm như tao !
- thôi im đi! Mệt gke !
Tiếng reng vang lên tất cả mọi người điều về em thì đứng chờ người rước.
- đã kêu tài xế đón mà sao lại trể như vậy?
Em thầm lãm nhãm. Chiếc xe đen lăn đến chổ em người ngồi trong xe hạ kính xuống
- về thôi !
Là Taehyung em cũng không mấy bận tâm bước vào
- hôm nay em gặp chuyện gì à?
- ừm !?
- sao vậy?
- mặc kệ tôi !
- muốn đi ăn không ?
- hông
- trà sữa ?
Em suy nghĩ khoảng 5s
- cũng được ! Anh rảnh lắm sao?
- không hẳn! Nhưng đối với em thì tôi luôn rảnh
- sì! Ba cái lời đó không có thấm dô người tôi được đâu nhé!
Em thật khó hiểu. Chẳng qua anh thấy có lỗi về dụ việc hôm qua nên muốn đền bù thôi. nhưng em đang buồn nên không muốn nói thêm gì anh đến ngây chốc quán em thích nhất. cả 2 cùng đi vào.
- 2 anh chị uống gì ạ!
- như cũ!
- giống em ấy!
- vâng ạ!
Anh quay sang hỏi em
- em đã từng uống quán này à?
- không những đã từng mà tôi còn là khách quen ở đây luôn đấy! Hay cho anh chọn ngay quán tôi hay uống!
- trùng hợp thật ! Tôi cũng rất thích ở đây! Em chọn gì đấy?
- trà sữa kem dâu
Anh ngạc nhiên vì em lại có điểm chung giống mình cuối cùng 2 ly trà sữa đã đem ra em uống 1 ngụm là cuộc sống đen tối thế nào cũng tươi sáng lên cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Em phải thuộc về tôi| | 18 + | kth
KurzgeschichtenThể loại : truyện ngắn /em là ngoại lệ/