Anh chở em về suốt quáng đường em như người mất hồn không nói không rằng, đến nhà liền chạy ngay lên phòng,Ai chọc giận em ấy sao? - taehyung pov
Em quăn cặp lên giường bó gối, bây giờ cảm xúc em như vỡ oà nước mắt nước mũi em thèm nhem chẳng hiểu kiểu gì? Rõ ràng còn yêu Jimin mà còn ngại?
Em thật sự còn rất yêu Jimin nhưng thậm chí em còn không muốn nghe Jimin giải thích bất cứ thứ gì em không muốn cho người khác biết em là một người yếu đuối em thật sự không mạnh mẻ như vẻ bề ngoài của em em rất dễ tổn thương nhưng lại không dễ rơi nước mắt em sợ người khác biết em khóc.
Đang ngồi khóc thúc thích thì điện thoại em reng lên
" a lô là ai đó hức .."
" là mẹ đây con sao vậy?"
Em giật mình đổi giọng
" à ! Hả!? Gì đâu mẹ? Mẹ điện con chi đấy?"
" Mai mẹ về Hàn chiều mẹ sang đón con "
Em vui mừng hẳn ra
" thật hả mẹ? Aaaaaaaaa! Vậy để con thu xếp đồ đạc "
Em tắt máy trong lòng vui hẳn ra nhưng em lại nghĩ đến Taehyung dù sao em ở đây cũng gần một tuần rồi cái cảm giác gần gũi mà kệ em bỏ điện thoại xuống giường rồi chạy sang phòng Taehyung
- Taehyung à !
Em bay qua phòng anh bay thẳng lên giường ngồi thư thế xếp bằng anh thì vẫn đang chăm chú vào máy tính
- tôi có tin vui cho anh đây!
- chuyện gì? -vần giềm đầu vào máy tính
- mai mẹ qua đón tôi về đấy!
Anh rời khỏi màn hình máy tính nhìn lên em một hồi lâu nhìn trên mắt em sưng lên anh bước đến
- sao đấy?
Anh sờ nhẹ lên mắt em
- tôi không biết em có chuyện gì! Nhưng nếu ai làm em khóc cứ nói với tôi!!
- mai em về rồi đấy!
- Vậy thì quá tốt! Để em ở đây phiền tôi chết đi được !
- anh làm như tôi muốn ở đây ! Với tên biến thái như anh sao? Hứ
Muốn nói chuyện với anh mốt cách nghiêm túc cũng khó, cách nói chuyện của anh lúc ngọt ngào lúc đáng ghét!!
Em rời khỏi giường anh định bước ra khỏi thì bị anh kéo ngược lại mất thăng bằng mà ngã xuống anh cũng không có thăng bằng cả 2 ngã xuống giường môi em đặt lên môi anh người em đè lên người anh tay đưa lên cơ ngực anh em có thể cảm nhận được tim anh đập nhanh .
- ưm ~ anh làm gì vậy hả?
Em ngồi đậy chùi chùi môi. Anh không nói gì đi đến ôm em vào lòng em hơi bất ngờ chuyện gì vậy? Nhưng em vẫn để cho anh ôm em cái ôm anh thật sự ấm áp. Anh phát lên giọng ôn nhu
- khi nào rảnh đến chơi với tôi !
Em đẩy nhẹ anh ra ngước lên nhìn anh khuôn mặt anh thật sự nghiêm túc
- ai thèm chơi với tên biến thư như anh?
- muốn tôi biến thái với em không?
- nè tránh xa tôi ra nha!
Em đẩy mạnh anh ra rồi chạy về phòng anh cũng không dám giữ em lại nếu không lại bị ăn gối thì khổ
"Gì vậy? Anh ta bị hâm à? "
- thôi mình đi ngủ ~
Nói rồi em ngủ tới sáng vẫn như mọi khi anh đến phòng em gõ cửa kêu em dậy.
- Sely !
- tôi biết rồi!
Em bước ra với lớp trang điểm nhẹ nhàng
- em trang điểm sao?
- xinh không?
- trong em xinh lắm đó
- đừng thấy tôi xinh rồi thích tôi đấy nhé!!
- có thể!!
Vỗn dĩ đùa giỡn với anh một chút anh lại trả lời thẩn thần như vậy làm em hơi bất ngờ. Vẻ đẹp của em thật mộc mạc anh bị sao vậy không phải anh thích con bé này ?
- vào trường đi !
- bye !
Em đi vào trường bị lực kéo nào đó kéo em vào một chổ khuất ít người
-Ủa Jimin !
Tim em như thắt lại
Jimin đưa tay sao gái em kéo đầu em lại gần anh hơn hôn lấy em nụ hôn này thật ngọt đã bao lâu rồi em chưa tận hưởng được nụ hôn ngọt ngào này cũng đã khá lâu rồido lần trước là bị cương hôn nên em cũng chưa kịp cảm nhận gì,em cũng không dùng dằn gì vì sức em không lại anh đâu. Một hồi thì em đã hết lưỡng khí em vỗ nhẹ lưng anh anh cũng hiểu ý mà rời đôi môi em
- anh có thôi đi không? Tôi đã quên được anh rồi! Sao anh lại về đây rồi nói những lời yêu thương đó với tôi ? Anh nghĩ tôi là con ngốc?
- anh xin lỗi nhưng anh bị hại chuyện không như em nghĩ mọi chuyện do mẹ anh sắp đặt muốn làm như vậy để em rời xa anh
- Sely à.. anh chỉ yêu em
- xin lỗi nhưng tôi không còn yêu anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
| Em phải thuộc về tôi| | 18 + | kth
Short StoryThể loại : truyện ngắn /em là ngoại lệ/