- Ủa sao người em ướt sũng vậy? Ý Chết ! Tôi quên đón em! Xin lỗi nhé ~Em nhìn anh cố tình làm thế mà! Có phải anh muốn chơi em không?? Em không kịp trả lời thì đầu óc quay cuồng đứng không vững anh thấy vậy đứng dậy hỏi hang chợt em ngã người xuống may mắn là anh ôm em kịp anh thấy ngực đẩy đà em qua tấm vãi mõng thấy rõ khe ngực
- Sely! Em sao vậy?
Anh bế em lên phòng anh sờ trán em thì khá nóng tiểu thư như em mới đầm mưa một tí đã bệnh rồi anh đành phải thay bộ đồ em ra rồi mặc cho em áo sơ mi của anh áo sơ mi dài tận đùi anh ân cần chăm sóc em cho đến khi em tỉnh lại vì bà anh không thường xuyên ở đây đâu bà anh có một căn nhà nhỏ gần đó bà anh muốn được sống một mình nhưng vẫn thường xuyên qua thăm anh và mẹ anh
Đôi mắt dần hé mở tuy còn mờ mờ nhưng em thấy được người đàn ông kia đang nằm trên sofa co rút trên tay cầm một cái khăn em cũng đoán ra được là anh đã chăm sóc cho mình lúc mình ngã bệnh em nhìn xuống người em thì là bộ đồ hoàn toàn khác em cũng không có sức kêu la, nhưng em rất khó chịu quăn cái gối vào mặt anh. Anh giật mình tỉnh dậy nhìn em mà lo lắng
- em khoẻ chưa?
- anh thay đồ cho tôi?
- không anh chứ ai?
- anh??
- cũng đâu phải lần đầu tiên
- anh nói sao ?
- nè nằm xuống đi! Em chưa khoẻ đâu. Tôi xin lỗi vì đã để em đi mưa như vậy chắc lần sau tôi kêu tài xế đón em quá! Chứ tôi nhiều việc quá chẳng nhớ nổi!
- chứ không phải anh cố tình sao?
- đừng nghĩ xấu về tôi như vậy!
- anh vốn dĩ là vậy!!
- dù xấu đến đâu tôi cũng không thể để phụ nữ dầm mưa như vậy về đâu!! Nhìn em cãi bướng như vậy chắc đã khoẻ rồi ha?
Em kiểu còn giận dỗi khi để em phải đi mưa đến bệnh như vậy nên không muốn trả lời mà nằm xuống quay mặt về hướng khác.
- em đang dỗi tôi sao?
- mắc gì tôi phải dỗi?
- Ăn cháo đi!
- để đó lát tôi ăn!
- ăn đi còn uống thuốc
-..
- em cứng đầu quá đấy!
Anh đành cầm bát cháo ngồi bên em
- bây giờ tự ăn? Hay để tôi đổ cháo vào mồm em?
- anh !
Em tức giận ngồi dậy ăn hết bát cháo. Anh cười mãng nguyện.
- uống thuốc đi nè!
Anh đưa em liều thuốc. Em ực uống hết
- khi nào tôi mới được về phòng tôi?
- em cứ ở đây để tôi quan sát em lỡ tối em bệnh lại thì sao? Bà đã dặn tôi như thế ! Không cãi được đâu !
Em thấy anh nói cũng đúng lỡ bệnh rồi chết bên đó thì khổ với lại mai em có bài kiểm tra nên không thể nghĩ được
- tôi khát nước..
- tự đi lấy ! Tôi đang bận
Sao anh có lúc ấm áp có lúc lạnh lùng như vậy. Đáng ghét.
Em đành ngồi dậy lấy nước uống chớ sao nữa. Lúc đang uống thì em vô thức nhìn anh eo ôi gốc nghiên của anh thật sự đỉnh đó. Cùng với mái tóc bòng bềnh. Em nhìn mà không biết đường ra luôn í.
- em nhìn gì đấy?
- hả ? gì? Tôi ngủ đây ! Anh cũng ngủ sớm đi nhé!
- ngủ ngon !
Xong em lên giường ngủ mê mang. Vì thuốc đã ngấm vào người em rồi. Sau khi làm xong đống bản thảo anh đi đến sờ trán em xem còn nóng không
- diệu lại rồi nè!!
Em nằm mà cúc áo bị bung cặp ngực cứ hiện trước mắt anh anh phải lấy chăn che lại vì anh không muốn hứng lên rồi làm gì em ngay bây giờ đâu. Anh đích thực là goodboy đó =))
*****
- Sely à ! Dậy !
Em tỉnh dậy rời khỏi phòng anh để về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi đi học
- chết rồi ! Mình chưa học bài nữa?!!!
Em thay đồ xong đi xuống dưới nhà thấy anh đang bốc võ thuốc thấy em liền lên tiếng gọi
- Em mau lại đây xuống thuốc!
Thật sự thì có vài cử chỉ của anh làm em cảm thấy ấm áp nhưng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời em gạt bỏ ý nghĩ đó ngây khỏi đầu mình rồi bước đến anh
- cảm ơn!
- không phải tôi lo cho em ! Tôi sợ em kiểm tra không được lại trách tôi!
- sao anh biết?
- hôm qua lúc em ngủ. Có cô bạn nào gọi cho em. Thấy em đã ngủ nên tôi nghe giùm. Bạn em kêu em học bài kiểm tra gì đó! Mà hôm qua tôi thấy em đâu có học hành gì?
- sao anh nghe điện thoại tôi?
- uống thuốc nhanh rồi đi học! Đi học nhớ ăn uống đầy đủ nếu không bị cào ruột thì đừng trách!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Em phải thuộc về tôi| | 18 + | kth
Short StoryThể loại : truyện ngắn /em là ngoại lệ/