Chương 2
Đúng lịch trình, hôm nay tôi phải trình diện tổng giám đốc mới, mời người đó ăn đêm để có thể “thắt chặt” tình cảm ban giao nhưng mỗi lần như thế đều phải nhờ đến Yuri tiếp rượu phụ bằng không say đến không nhất chân nổi. Ôi, cái số đen đủi của mình. Tôi bắt đầu lăn tròn trên giường nhìn vào số điện thoại hiện lên màn hình định nhấn nút gọi thì bị người mặc tạp giề giật lấy lườm một cái: “Nếu cô đã nhận là người yêu của tôi thì đừng gọi cho người khác.”
“Vô lý! Cô lấy quyền gì cấm tôi?”
Tôi trở mình muốn giành lại đồ, cô ta đã xoay người né làm tôi như cuộn chỉ ngã lăn ra sàn. Nụ cười hả hê kia thật đáng ghét. “Mau trả cho tôi!”
“Cũng được, lát nữa, tôi chở cô đến tòa soạn.”
“Không được!”
Thấy tôi nộ khí công tâm, cô ta liền chuyển sang biện pháp khác: “Tôi biết đêm nay cô phải tiếp khách nên cần người tiếp rượu. Tôi sẽ phụ cô.”
Tại…tại sao cô biết? Tôi lắp bắp hỏi: “Thông tin từ đâu?”
Cô ta mỉm cười đầy ẩn ý ném trả chiếc điện thoại Note 3 cho chủ nhân, bỏ xuống bếp dọn đồ ăn. Khi trên bàn dọn xong, cô ta ngồi vào chiếc ghế đối diện ti vi cười bảo: “Cô không cần biết, chỉ cần hiểu có tôi ở đây sẽ không ai chạm vào cô được. Vì thế, đừng nghĩ đến việc có girlfriend or boyfriend.”
“…”
“À, nhắc tới chuyện này mới nhớ.” Cô ta gắp miếng thịt gà to nhất trong dĩa để vào chén bên cạnh nhìn tôi rồi cao giọng nói: “Tình tiết trong truyện của cô thật quá cẩu huyết, nam chính thích nữ chính chỉ trong lần đầu gặp? Đổi lại nữ thứ thích nữ chính đi.”
Các người muốn tôi tức chết phải không? Tôi đứng dậy bước tới bàn ăn hằng giọng: “Đại tiểu thơ, tôi đã nói những tình tiết không thể viết trong truyện, như thế sẽ không bán được.”
“Tại sao không được? Chẳng qua, thêm chút gia vị thôi.” Cô ta chống tay làm điểm tựa đầu nhíu mày hỏi. “Tôi từng xem một số bộ phim nước ngoài, họ thường thêm các tình tiết như vậy để câu khách.”
“Đất nước còn chút ý kiến cổ hủ làm vậy chỉ thiệt thôi.” Tôi chẳng buồn để ý đến gương mặt mếu máo của người kia, nhẹ nhàng thưởng thức ly rượu vang đỏ trên bàn mà thầm ngưỡng mộ kĩ nghệ nấu nướng của đầu bếp, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, đồ ăn mềm đủ sắc hương vị, nếu mở nhà hàng phải nhờ cô ta làm bếp.
Vừa nhấp xong rượu, gương mặt có ửng đỏ. Đột nhiên, người kia tiến lại nâng cằm tôi lên nhu tình hỏi: “Nếu cô không khai sáng thì cổ hủ vẫn là cổ hủ. Nếu có một cô gái yêu cô đến bất chấp tất cả thì cô sẽ thế nào? Có dám cưới không?”
“Đương nhiên…” Tôi hơi run sợ mỗi lần chạm vào tình huống nhạy cảm này. Đã từng dũng cảm yêu một lần, lại phát hiện người mình yêu tay trong tay vui đùa với nữ nhân khác liền sinh ra chán ghét, oán hận tự nói với bản thân đó chỉ tình cảm chị em thoáng qua thôi. “Nếu ai đó có thể yêu tôi chân thành thì tôi nhất định đáp lại.”
Cô ta cười buồn, mắt mang chút lệ quang: “Phải chi tôi gặp cô sớm hơn…”
Tôi cười ha ha trước nỗi đau khổ của cô ta: “Tại sao? Đừng nói là cô bị người ta đá sau đó say xỉn vào lộn nhà?”
“Có chìa khóa của nhà cô mà, làm sao nhầm được.” Cô ta lắc chùm chìa khóa ngạo mạn nói. Tôi chăm chú nhìn vào đối tượng định giơ tay bắt lấy thì người tên Tae Tae đó giật lại, tắc lưỡi bảo cô ta không ngốc đến nỗi đó đâu.
Tôi nuốt giận cố tỏ ra dễ bảo: “Đại tiểu thơ, nhà này có gì để cô lưu luyến như thế?”
Cô ta vuốt cằm suy nghĩ rồi đáp: “Lúc đầu, tôi chỉ muốn ngủ, bây giờ lại muốn chuyển mục tiêu, theo đuổi chủ nhân của nó.”
“Tào lao. Ai thích nổi nữ nhân tùy tiện như cô.” Tôi ném cho cô ta ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục bữa ăn dở dang nhưng câu trả lời lại khiến miếng gà mắc nghẹn trong cuống họng “Nữ nhân chỉ kẻ xấu, nếu trong mắt cô tôi là kẻ xấu thì chứng tỏ cô sẽ nhanh thích tôi thôi.”
“Khụ..khụ…nước…” Tôi vỗ ngực cố áp chế miếng gà không bật trở ra, tay cố với tới ly rượu nhưng người kia nhanh tay cầm lấy uống một hơi rồi như phim truyền hình, dịu dàng hôn nhẹ môi, đầu lưỡi tách nhẹ mở đường vào trong, tiếp đến mùi vị rượu vang xoa dịu trong cuống họng. Mùi vị quả thật rất dễ chịu, ngọt lẫn đắng, từ từ trôi đi, tôi như kẻ mất lý trí chìm trong cảm giác yêu thương, đột nhiên cánh cửa bật tung.
Như tỉnh mộng, tôi giật mình buông cô ta ra nhìn lửa ghen phừng phực trước mặt mà sợ đến không nhúc nhích: “Yu… Yu… Yuri…”
“Phá chuyện tốt của hai người thật xin lỗi.” Cô ta nhếch môi tỏ vẻ xem thường rồi đóng mạnh cửa bỏ đi.
Xong, đêm nay, chẳng lẽ phải tiếp khách một mình sao? Đang phân vân nên đuổi theo giải thích hay không, chợt, vòng eo nhỏ bị trói buộc bởi nữ nhân đằng sau, kèm theo lời nói mang chút giễu cợt cùng chân thành khó mà từ chối: “Chọc giận cô ta rồi. Nhưng đêm nay tôi sẽ giúp cô tiếp rượu.”
Hơi nóng phả vào tai khiến tim đập loạn nhịp không giống cảm giác lúc trước với Yuri, đây chính là tiếng sét ái tình mà người ta thường đề cập sao? Tôi hơi tức giận vì mình dễ sập bẫy mà đạp mạnh chân cô ta quát: “Đừng tưởng ai cũng dễ dãi như cô.”
“Vậy… cô có muốn tôi giúp không?” Cô ta ngồi vào ghế đe dọa.
Tôi đành xuống nước: “Muốn.”
“Tốt.” Cô ta ngồi dậy mỉm cười rồi nhanh chóng kéo tôi vào lòng hôn thêm một cái. “Cái này là thù lao.”
“…”