Chương 3
Chiếc xe lao vun vút trên đường mấy ánh đèn vàng cam chiếu sáng phần nào cây cầu dài bắc ngang qua biển. Lý do tại sao ư? Đơn giản vì tổng giám đốc vừa nhìn thấy mặc tài xế bất đắc dĩ trên xe liền xanh mặt bỏ về ngay cả ly bia cũng chưa kịp rót. Tôi thật tò mò muốn biết rốt cuộc cô ta đã thầm thì to nhỏ gì vào tai ông ấy? Không phải, cô nói mình hạ độc vào chai bia hoặc bảo rằng nếu đụng vào tôi sẽ bị nguyền rủa suốt đời?
Đang ngẫm nghĩ chợt tài xế kia lên tiếng: “Vẫn nghĩ rằng tôi nói xấu cô với tổng giám đốc sao?”
“Đúng vậy. Lão hói đáng ghét đó có tính thù dai lắm. Tài giỏi hay không tôi không biết, riêng tật háo sắc không chê vào đâu được.” Tôi chống tay lên cửa sổ xe hơi của cô ta nhăn nhó. “Mít lòng là mất việc.”
Cô ta mỉm cười đáp: “Ngày mai, công ty cô sẽ có tổng giám đốc mới, lần này là con gái.”
“Cô chính là người đó phải không?” Tôi lơ đễnh nói bừa vì tình tiết này rất thường gặp nhất là những chuyện không tưởng đều đang xảy ra.
Đột nhiên, xe thắng gấp khiến tôi suýt nữa đã va vào cửa xe. “Cô điên hả?!”
“Đến nơi rồi.” Cô ta tháo dây an toàn chỉ vào công viên nước trước mặt. “Chẳng phải nói chỉ cần tôi có thể khiến lão hói biến mất thì cô sẽ thực hiện một việc cho tôi sao?”
“À…” chuyện đó có hứa nhưng tôi không nghĩ cô sẽ làm được mà còn rất nhanh chóng.
Trước khi bước vào cửa hàng, nhìn thấy tổng giám đốc khó tính dê xồm đang chực chờ mà không rút lui được. Cô ta đi bên hỏi tôi không thích ông ta phải không? Tôi gật đầu còn khua môi nói nếu ai tống cổ được lão ra khỏi tòa soạn thì tôi sẽ làm cho người đó một việc. Không ngờ, chưa đến mười lăm phút, vừa vào nhà vệ sinh ra liền nhận được tin tổng giám đốc mới sẽ nhận chức còn người tôi phải hầu rượu đã bị điều sang bộ phận sổ sách. Chỉ mới 6h tối, tôi nhận được hai tin trái ngược nhau, cảm giác cô gái Tae Tae này là phúc tinh của mình vậy.
Tôi gõ trán mấy cái than thầm: “Tae Tae, cô là ai mà có khả năng hóa phép như vậy?”
Bỗng gương mặt lạnh buốt, tôi ngẩng đầu nhìn thấy cô ta mỉm cười áp chai nước lạnh lên mặt mình: “Làm thế này sẽ tỉnh táo một chút. Vào trong, chúng ta dạo một vòng rồi xem biểu diễn nhạc nước.”
“Tae Tae…” Tôi cầm chai nước thấp giọng hỏi, “Tại sao cô có chùm chìa khóa của tôi?”
Cô ta nhìn bầu trời đầy sao chậm rãi trả lời: “Khi nào trời mưa, tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Mưa? Cô định nói chúng ta đi ngang qua nhau, sau đó cô trúng tiếng sét ái tình rồi theo đuổi tôi?”