Chương 7

1.7K 77 0
                                    

Chương 7

Qua một đêm sóng gió, cuối cùng, tôi cũng được thưởng buổi sáng an lành, ưỡn người dậy, tôi bước vào phòng tắm. Đương nhiên, lần này, tôi đã xem xét kỹ càng – không có ái ngoại trừ bản thân. Lúc đó, tôi mới yên tâm thay quần áo tắm cho khỏe người.

Đồng hồ chỉ 8h đúng, tôi lấy áo khoác, mang theo bản thảo mấy hôm trước vừa viết xong, gọi một chiếc taxi đưa đến tòa soạn. Vừa đi vào thang máy đã nghe mọi người bàn tán về tổng giám đốc mới, ai cũng bảo người đó là cực phẩm của nhân gian, chỉ là rất khó tính, hơn nữa đòi hỏi trong công việc cũng rất cao, đặc biệt là như nước với lửa với chủ biên.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, tay bắt đầu run, tôi không nghĩ mình sẽ sống qua hết con trăng với một tổng giám đốc đáng sợ như thế nhưng đời luôn có những bước rẽ bất ngờ khó lường trước.

Cửa thang máy vừa mở ra, một người đã đứng sẵn ở đó, mọi người vội vàng cúi đầu chào: “Tổng giám đốc.”

“Tổng… tổng giám đốc…” Tôi vội vã khom người chào theo. Nữ nhân đáng sợ mà mọi người truyền tai nhau chính là Tae Tae sao? Xong rồi, cứ tưởng ở đây sẽ có chút không khí thoải mái không ngờ nằm giữa hai chiến tuyến, điệu này chắc chết mất.

Tae Tae nghiêm mặt nhìn tôi quát: “Cô chính là người nghỉ hai ngày phải không? Ngay cả lễ nhậm chức của tôi cũng không có mặt, cô đúng là vô phép vô tắc.”

Tôi đứng chết trân không hiểu chuyện gì xảy ra. Lý do tôi nghỉ hai ngày không phải cô ta hiểu rất rõ sao?

“Theo tôi vào phòng.” Tae Tae cao giọng ra lệnh. “Còn mọi người vào làm việc trước buổi cơm trưa phải đưa tài liệu không được sai sót.”

“Dạ, tổng giám đốc…”

oOo

Bước vào phòng làm việc, tôi hồi hộp ngó đông rồi ngó tây xem thử có gì bất thường không? Sau một loạt việc xảy ra, khả năng tự vệ của bản thân càng lúc càng được rèn dũa. Tiếng máy lạnh ù ù phà xuống khiến tôi run run nhưng một cảm giác ấm áp bỗng choàng lên vai. Tôi giật mình quay lại liền chạm phải gương mặt trìu mến của Tae Tae.

“Bị dọa sợ phải không?”

“Có một chút.” Tôi thành thật trả lời, mặt hơi cúi xuống vì ngượng ngùng. “Nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài.”

Chưa đứng dậy đã bị Tae Tae xô ngã xuống ghế, hai tay ghì chặt vai cười bảo: “Chuyện của chúng ta hôm qua vẫn chưa xong mà.”

Tôi xanh mặt lắp bắp: “Tổng giám đốc… tôi có một nguyên tắc.. đó là công tư phân minh. Nếu cô muốn tôi yêu cô thì làm ơn đừng làm những hành động này…”

[Cover][Phần 1][Taeny] - Gõ Nhầm Cửa Vào Nhầm Nhà Nhưng Không Yêu Nhầm NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ