Chap 3

113 12 2
                                    

"Lil Charlie, trông cậu có vẻ hơi lo lắng? Mặt mày cậu đỏ chót lên rồi kìa."

--Tristina lên xe ngựa ngay sau tôi và ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn vào cái cái cách nói chuyện lịch sự của cô ấy, tôi thấy khả năng chuyển đổi của cổ con nhanh hơn cả sách. Các hiệp sĩ và người đánh xe sẽ không bao giờ tưởng tượng ra rằng chỉ mới lúc trước cậu ấy còn đang mò mẫm ngực của tôi!

"Đó là do tớ chưa quen mặc đồ hầu gái" tôi nói yếu ớt.
"Vậy thì hãy quen với nó càng nhanh càng tốt nha, tại vì cậu trông rất dễ thương đó." Tristina nói với một nụ cười.
"......"

Xấu hổ đến nổi không thể trả lời. Tôi liếc mắt nhìn chằm chằm vào dải ruy băng trên đôi vớ quá gối. Lát nữa tôi chắc chắn sẽ đi thay sang một chiếc quần tất kín đáo hơn!

Tôi thường mặc một chiếc váy giáo hội màu trắng tượng trưng cho sự linh thiêng và thuần khiết, kết hợp với nó tự nhiên cũng là một chiếc quần tất màu trắng. Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể thử một chiếc màu đen và tôi nghe nói nó sẽ làm cho chân của mình trông thon hơn!

Uh- Ch-chờ một chút.

Tôi đang suy nghĩ cái quái gì thế này! Có vẻ như mười lăm năm mặc quần áo con gái nó đã ăn sâu vào trong tôi. Dù cho bây giờ tôi đã biết mình là con trai, nhưng tôi vẫn không thể bỏ được cái thói quen này.

Cỗ xe từ từ di chuyển và nhanh chóng rời khỏi nhà tôi.
Là thánh nữ, tại sao tôi lại sống bên ngoài giáo hội? Thật ra thì tất cả đều là do sắp xếp của tổng giám mục. Chỉ đến bây giờ tôi mới biết rằng tại sao tổng giám mục lại khăng khăng bắt tôi phải sống một mình như vậy. Chứ nếu tôi sống trong giáo hội, liệu bí mật của tôi có dễ bị bại lộ không?

Ngài ấy còn dùng tới cả "ba bất kì" để tẩy não tôi từ khi còn nhỏ, và cụ thể- Thánh Nữ là hiện thân của sự linh thiêng và thuần khiết, thế nên con không được để bất kì ai trong bất kì hoàn cảnh nào và bất kì lúc nào nhìn thấy được thân thể của mình, con hiểu chưa?

Bây giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là một kế hoạch của ngài ấy.
Lúc đó tôi còn nói lại "Không tính tới chuyện Thánh Nữ, thì cũng sẽ không có cô gái bình thường nào mà lại khoe thân mình cho người khác nhìn đúng chứ?"
Trong thực tế, các quy tắc của những cô gái bình thường sẽ không áp dụng đối với tôi.

Nói cách khác, tất cả là nhờ những lời chỉ dẫn của tổng giám mục quá cố mà bí mật của tôi mới không bị phơi bày trong suốt mười lăm năm!

Và ngoài ra, tôi trông cũng giống như một cô gái, tôi đoán vậy?
Lúc này, Tristina đã nói với tôi: "Để tôn trọng yêu cầu của anh hùng triệu hồi và cũng để ngăn Quỷ Vương phát hiện ra cậu ấy, thì tớ thường không đến thăm trang viên. Tớ hi vọng cậu có thể giữ liên lạc với tớ. Cậu có thể dùng những con chim đưa thư trong trang viên để truyền tin đấy."

Tôi gật đầu và đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh hùng triệu hồi đã đuổi hết những người hầu của trang viên, vậy thì còn những con ngựa và vườn nho thì sao? Ai sẽ chăm sóc cho chúng?

"Ngoài ra, Charlie cậu không cần phải duy trì các cơ sở khác trong trang viên làm gì, cậu chỉ việc chăm sóc thật tốt cho anh hùng triệu hồi là được rồi"
"Nhưng tớ cũng không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả..."

(Dịch) How Can the Saintess Be a Boy!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ