Tôi đứng trước gương nhìn kĩ lại mình một lần nữa. Nói chung là cũng chấp nhận được, chắc không đến nổi nhận ra được bất thường đâu nhỉ.
À nói cho các bạn biết, hôm nay là hôn lễ của tôi, một ngày trọng đại đúng không? Và tôi là chú rể… à không, là vợ của chú rể. Tôi bảo đảm với các bạn, hắn mà nghe câu hồi nãy chắc… thôi quên đi, nghĩ tới thôi cũng rùng mình rồi.
“Đến giờ rồi, mày chuẩn bị chưa?”
Bạch Hiền trên người mặc bộ lễ phục phụ “dâu”sốt ruột nói. Tôi thở mạnh, chỉnh trang lại lễ phục lần cuối rồi bước ra ngoài. Sau cánh cửa này sẽ có hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào từng bước chân của tôi. Tôi hít một hơi, trong đầu chửi thầm hai tên cận vệ đang đứng canh cửa, ra dấu cho hai tên đó mở cửa rồi hùng dũng bước vào.
Ô kìa, cái tên mà tôi phải gọi là chồng, một nửa hợp pháp đang đứng trên bục làm lễ, khuôn mặt không một chút cảm xúc đang nhìn tôi kìa. Cái thái độ khốn nạn gì vậy? Có ai làm chú rể mà khuôn mặt như hắn không?
Nhạc nổi lên, đã đến lúc tôi được người nhà “thỉnh” đến bục làm lễ, nơi có vị cha xứ đang đứng trang nghiêm chờ đợi. Ba tôi đứng đó, trong bộ comple màu đen đắt tiền của mình và vòng tay chờ sẵn. Và đây chính là nhân vật đã lao tâm khổ tứ sắp xếp cuộc hôn nhân này. Ba thân yêu à, không phải trước đó ba rất phản đối cuộc hôn nhân này sao? Sao giờ khuôn mặt ba lại vui như sắp tống khứ được món hàng sắp hết hạn sử dụng như vậy chứ, cũng thật quá đáng mà.
“Con có đồng ý cưới người này làm vợ không?”
Ngay cả cha xứ cũng được trang bị áo chống đạn. Có bao nhiêu đôi mắt trong căn phòng này đang đảo khắp nơi, sẵn sàng can thiệp nếu chẳng may có bất kì động tĩnh khả nghi nào xuất hiện? Những thiết bị theo dõi, camera, máy dò kim loại, … hoạt động hết công suất. Không khó để nhận ra vô số ánh mắt cảnh giác đang đan thành mạng nhện trong giáo đường và những đôi môi thì thầm liên tục vào chiếc micro bé xíu gắn nơi cổ áo.
“Con đồng ý.” Chồng tương lai… nhầm, chồng tôi đã đồng ý rồi, nhưng coi khuôn mặt hắn kìa, nhìn như bị người ta ép không bằng, mẹ kiếp.
“Con có đồng ý cưới người này làm chồng không?” Cuối cùng cũng tới lượt tôi rồi.
Họ đã quyên góp cho nhà thờ bao nhiêu để Cha chịu đứng ra làm lễ? Dĩ nhiên, Cha nào dám liều cái mạng già của Cha cho một lễ cưới hứa hẹn ba mươi phần trăm kịch tính và bảy mươi phần trăm nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào thế này… một cách tình nguyện. Trước sự hy sinh “cao cả” của Cha, con chiên hèn mọn này biết phải làm gì ngoài việc mở mồm ra nói ba chữ “con đồng ý”?
“Con đồng…”
Một âm thanh đinh tai điếc óc đột ngột xé tung thánh đường. Tiếng người la, tiếng đổ vỡ, tiếng súng chói tai, tiếng gào ra lệnh và cả đống những thứ âm thanh loạn xạ hỗn tạp.
Chưa đầy hai giây, tôi nằm thụp xuống, cuộn tròn rồi lăn tọt vào dưới bàn lễ theo phản xạ có điều kiện. Tôi đạp một cước vào chân bàn, chiếc bàn ngã xuống chắn giữa tôi và “chiến trường” bên ngoài. Tôi nhanh chóng chụp lấy khẩu súng giấu bên dưới áo rồi tháo chốt an toàn. Tôi nín thở chờ đợi, ngay cả lễ cưới của tôi mà bọn chúng cũng dám đến phá đám, xong việc ông cho tụi bay đi đời hết cả lũ.