Tôi đỏ mặt tới mức đầu sắp bốc hơi nước, vội vàng cúi đầu xuống, điên cuồng mắng chính mình một chút. Tại sao lại dễ dàng để cậu ta cưỡng hôn như vậy, đáng lẽ người cưỡng hôn phải là tôi, LÀ TÔI. Nhưng mà thật sự thì mắc cỡ quá đi mất. Qua nửa ngày tôi cũng chưa ngẩng mặt lên, tới lúc tôi thở không được nữa mới ngẩng mặt lên, tiếp tục điên cuồng lắc đầu.
“Cậu lắc đầu cái gì?” Cậu ta hung dữ chụp đầu tôi lại.
“Tôi làm gì có liên quan tới cậu sao? Cậu có cái quyền đó sao? Cậu lấy quyền gì hung dữ với tôi?” Tôi rống lên với hắn. Đã bị cưỡng hôn rồi mà còn bị cậu ta hỏi này hỏi nọ. Bình thường tôi cũng không rống ai, từ khi gặp hắn, công lực rống người của tôi coi như bị bộc phát rồi.
“Cậu đúng là đồ ngốc! Tôi không nói với cậu nữa.” Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói một câu rồi bỏ đi.
Điều này tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Cậu ta không thèm quay đầu lại lần nào, làm trong lòng tôi đột nhiên khó chịu.
Tên xấu xa này, cứ như vậybỏ đi là xong sao?
Tôi thực sự nổi giận, điên cuồng đấm vách tường.
Chuông vào lớp vang lên, tôi cũng không kịp tự hỏi hắn thật sự tức giận, hay là giả vờ tức giận, nhanh chóng chạy về lớp.
Tôi vào lớp thì thấy Diệc Phàm đã ngồi vào chỗ của mình, từ đầu tới cuối liếc tôi một cái cũng không thèm, sự khó chịu trong lòng tôi càng tăng thêm gấp bội. Không chỉ không thèm nhìn tôi, sau đó ngay cả một câu hắn cũng không thèm nói với tôi, giống như tôi không tồn tại vậy.
Ý gì? Cái người phải nổi giận là tôi này!
.
.
.
Và tôi cứ thất thần như vậy cho đến khi đi ra đến cổng trường. Kết quả do quá đắm chìm trong suy nghĩ mà không chịu nhìn đường. Đột nhiên có người kéo tôi lại, quay đầu lại nhìn hóa ra là Diệc Phàm.
“Cậu làm gì vậy, đi cũng không thèm nhìn đường.” Cậu ta kéo tôi qua một bên, kéo về phía cổng trường.
Tôi gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, không chỉ lúc này, nguyên ngày hôm này tôi cũng chưa nhìn thẳng hắn một lần nào, cứ cảm thấy ngường ngượng, tôi đột nhiên nhớ tới, cậu ta chịu nói chuyện với tôi rồi.
Tôi lập tức lớn tiếng nói với hắn “Cám ơn!”
Diệc Phàm nghi ngờ cúi xuống nhìn tôi, nhìn tới mức tôi bắt đầu thấy chột dạ. Tôi cười gượng mấy tiếng rồi bỏ chạy về ký túc xá, tốc độ ngang ngửa với bị ma rượt. Nhưng mà lại nghĩ tới chuyện Diệc Phàm hôn tôi, trong lòng lại bắt đầu hồi hộp, cũng không biết là như thế nào, có chút sợ hãi, lại cũng có chút hưng phấn. Tôi đưa tay lên ngực, cảm giác nơi này đang nhảy nhót với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Chỉ cần nghĩ tới thôi là liền có cảm giác trong lòng có thứ gì đó đang bành trướng, như thể muốn nổ tung.