"cô đi trễ đấy bạch dương."
"hử?"
"tôi có chuyện muốn nói với cô. nên đã đứng đây chờ cô đấy. chắc là... tôi đã yêu cô rồi."
"xin lỗi cậu giang thanh, mình có người yêu rồi."
—
"song tử, chả là công việc mới nhiều quá nên ba muốn nhờ con vài thứ."
—"em về rồi đây. gì đây? thầy? anh dọn hành lí làm gì đấy?"
"anh phải về nhà ba mẹ một thời gian."
"có phải... anh có vấn đề gì với em không?"
"đúng vậy đấy. đã ngốc lại còn lơ đễnh. em hoàn toàn quên việc giang thanh là con trai và còn chẳng đề phòng nó."
"em-"
"nếu em còn bất cẩn như thế, anh sẽ trói và nhốt em lại đấy nhé."
"em-em không yêu ai ngoài thầy cả. vì vậy anh đừng đi đâu hết."
"ai đi đâu hả? anh chỉ về nhà trong một tuần để giúp đỡ ba mẹ sau đó sẽ trở lại."
"hả? thế sao thầy không nói ngay từ đầu?!"
"tất nhiên là vì muốn trêu em rồi!"
"thầy!! đáng ghét!! biết thế em sẽ chia tay thầy và quen giang thanh luôn cho rồi!"
"em thử xem?"
"em sẽ làm đấy, xem thầy làm gì được."
"anh nói rồi, anh sẽ trói em lại và trừng phạt em. cứ thử xem gan ai to hơn?"
*chụt*
"có dám thế nữa không?"
"không..."
"ngoan lắm. ở nhà cẩn thận đấy, đừng có nhớ anh quá."
"anh đừng có mơ em sẽ nhớ anh!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương, song tử | thầy ơi nhìn em này
Romancethịnh suy vinh nhục, vì người bắt đầu. cẩm tú tiền đồ, vì người kết thúc.