một buổi tối trước ngày thi cuối kỳ năm 11, bạch dương yên lặng ở nhà ôn toán, bạn bè rủ đi chơi đều từ chối, trực tiếp xoá hết các tài khoản mạng xã hội cho tới khi thi xong mới thôi.
đang ngồi ôn hình học không gian, cô nghe loáng thoáng tiếng gõ cửa, không phải thần quỷ tới thăm mà là anh thầy.
"làm bài thi này coi như ôn tập toán, sau đó nghỉ ngơi sớm chút, lấy sức khỏe mai đi thi." - anh thấy cô nhận bài thi, còn chưa ôm hôn gì thì song tử đã đóng cửa, không nán lại mà rời khỏi. xuyên qua mắt mèo, cô nhìn thấy dáng dấp đi bộ của anh hơi kỳ lạ... chân đi cà nhắc.
ngày hôm sau thi hai môn toán địa, môn toán là môn thi đầu tiên, cô ngạc nhiên phát hiện bài thi được phát trông rất quen.
rất nhiều năm sau khi nhớ lại, anh thầy gương mẫu đó mới nhè ra.
"này, sao lần đó bài thi anh đưa cho em lại rất giống bài thi cuối kỳ nhỉ?"
"còn không phải tại em sao? anh làm học trò ngoan nhiều năm như vậy, nhưng lại sợ một đứa nhóc thi lại mà đau lòng nên phải trèo tường đi trộm đề thi."
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương, song tử | thầy ơi nhìn em này
Romansathịnh suy vinh nhục, vì người bắt đầu. cẩm tú tiền đồ, vì người kết thúc.