Trans + edit: Đậu
Edit + beta: ZyTiết Dương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đoạn tuyệt với Kim Quang Dao. Ở một khía cạnh nào đó, bọn họ là cùng một loại người, chỉ nghĩ đến bản thân, vì có được thứ mình muốn, sẽ không từ thủ đoạn.
Kim Quang Dao đã từng suýt giết hắn --
Lần đuổi giết ba năm trước đây, Tiết Dương cũng không phải là thật sự không rõ nguyên do. Kim Quang Dao bước lên vị trí tiên đốc, là lấy Tiết Dương hắn làm tế đao, để thể hiện tác phong của tân tiên đốc; Tiết Dương cửu tử nhất sinh, chịu thiệt lớn như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha Kim Quang Dao?!
Chẳng qua hiện tại còn chưa xong việc, Tiết Dương còn có việc muốn nhờ hắn.
Tiết Dương không phải quân tử, nhưng cũng tin báo thù mười năm không muộn. Hắn rất giỏi trong việc chờ đợi và ẩn núp, để ra một đòn trí mạng, giống như hắn từng tiếp cận Hiểu Tinh Trần báo thù.
Như thế, quá trình trả thù này cũng để cho hắn chút dư vị.
Ba tháng trước gặp lại ở Nghĩa Thành, giao dịch giữa Tiết Dương và Kim Quang Dao càng thêm rõ ràng.
Có đôi khi, kết giao giữa ác nhân với ác nhân, thong thả thư thái, giá cả rõ ràng, có một nói một, giết người hại người chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói, không như cái gọi là chính nhân quân tử, giả nhân giả nghĩa, miệng đầy đạo đức, khiến người buồn nôn.
"Thành Mỹ, giờ đã khác xưa, ngươi thật sự không cùng ta trở về sao? Ngươi biết đấy, ta thực sự rất cần ngươi, trước kia hai ta hợp tác cũng vô cùng vui vẻ......"
Kim Quang Dao vẫn như cũ mưa thuận gió hoà, khiêm tốn nhã nhặn, không giống như người lúc trước hạ sát hắn, giải thích là do bất đắc dĩ còn thêm ngữ khí buồn rầu --
"Thành Mỹ, ngươi nên biết tình cảnh của ta khi đó, thật là bất đắc dĩ mà...... Ta nếu như thật sự muốn giết ngươi, sao lại ném ngươi đến nơi hẻo lánh như Thục Đông?"
Tiết Dương cười lớn, cười đến thích thú.
Hắn không nói lời nào, chỉ nghe Kim Quang Dao giải thích, nghe gã mời chào một lần nữa. Đã không còn lên án mạnh mẽ gã lúc trước tàn nhẫn độc ác, cũng không có cười nhạo gã trong ngoài không đồng nhất.
Chỉ cười nhìn Kim Quang Dao.
Nhưng tiếng cười này, lại làm Kim Quang Dao sởn tóc gáy, tâm sinh cảnh giác.
Ba năm không gặp, Kim Quang Dao càng ngày càng nhìn không thấu Tiết Dương. Thiếu niên không kiêng nể bất cứ cái gì, muốn làm gì thì làm trước kia, hắn còn có thể hiểu vài phần sở dục sở cầu của hắn.
Nhưng hôm nay --
Tiết Dương thoạt nhìn không có gì thay đổi, bộ dạng ngang ngược cùng gương mặt tà khí vẫn tươi cười như cũ, một thân gió bụi mệt mỏi, toàn thân ảm đạm nhưng tràn ngập mùi máu tươi.
"Kim Quang Dao, hay là...... đem Nghĩa thành này cho ta luyện thi đi? Ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi."
Đây là câu nói đầu tiên khi Tiết Dương nhìn thấy Kim Quang Dao, "Nhưng điều ta muốn, ngươi cũng phải giúp ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đồng nhân Tiết Hiểu] Nghĩa Thành Mộ Tuyết
Fanfiction(Đã drop vì tác giả cấm trans và reup, bạn nào có Lofter có thể đọc ủng hộ tác giả ở trên đó) "Ta rất hận ngươi, nhưng mà... " -- Tác giả : Linh Gia Yển Thử ( 灵家鼹鼠) Id Lofter : zhangzhibangdeyanshu Bối cảnh : Hiểu Tinh Trần tự sát không thành, bị Ti...