Chương 7. Hận không thể yêu

157 13 3
                                    

Trans & edit: Zy

"Như nào? Hiểu Tinh Trần, ngươi còn muốn đánh ta?"

Tiết Dương kéo cao cánh tay Hiểu Tinh Trần, dễ dàng mà kéo y lại gần, tay vỗ lên hai gò má y, thở dài xót xa: "Đạo trưởng, ngươi đến bao giờ mới hiểu rõ tình hình đây? Ngươi bây giờ đâu còn bản lĩnh đối đầu với ta? Đừng nói đến giết ta, ngươi đánh cũng không lại ta, trốn cũng không thoát, bản thân khốn đốn nằm trong tay ta, tất cả không phải do ngươi tự làm tự chịu sao?"

"Để ta nói cho, lúc trước ngươi nên làm như thế nào ——"

Tiết Dương cố ý nghiêng mặt ghé sát tai y, dùng ngữ khí mỉa mai: "Ngươi nên.... Dùng Sương Hoa, một kiếm xuyên tim! Hoặc là bắt ta như trước đó. Tốt nhất là mang ta lên Kim Lân Đài thẩm vấn. Ôi không! Ta hại ngươi như thế này, ngươi nên phải tra tấn ta, trả thù ta.Tróc da! Róc thịt! Lăng trì! Đúng, nên như thế, thay những kẻ đã chết kia báo thù ta! Nhưng mà Hiểu Tinh Trần, ngươi cư nhiên lại không giết ta, sau cùng còn tự sát tán hồn, khiến bản thân trở thành bộ dạng như kẻ hèn thế này —— Haha! Ta thực sự chưa thấy kẻ nào ngu xuẩn như ngươi!"

Đột nhiên, tiếng cười hung hăng của Tiết Dương bị cắt ngang.

"Đúng, ta ngu xuẩn!" Hiểu Tinh Trần cầm bàn tay ở trên hai gò má, bởi vì dùng sức quá mức mà đến các đốt ngón tay cũng phiếm xanh xao.

Y hơi hơi ngửa đầu, giống như đối mặt với Tiết Dương, từng câu oán hận mà nói: "Tiết Dương, ta chưa từng hận ai, nhưng bây giờ ta hận ngươi! Nếu có thể quay lại, như lời ngươi nói, lúc trước đây ta nên một kiếm xuyên tim ngươi coi như diệt trừ hậu họa. Nếu có thể quay lại, ta sẽ không cứu một kẻ ác ma vốn nên xuống địa ngục như ngươi! Nếu có thể quay lại, khi ta biết chân tướng thì sẽ.... Sẽ không do dự giết ngươi..... Ta đã không thể quay đầu, tất cả mọi thứ đều do ta gieo gió gặt bão, ta thà lấy cái chết chuộc tội!"

Hiểu Tinh Trần oán hận cực điểm lại dứt khoát: "Tiết Dương ngươi nên giết ta, bằng không cũng sẽ có một ngày, ta sẽ.... Ta sẽ tự tay giết ngươi!"

"Không —–" Tiết Dương đẩy mạnh y đến vách tường, hai tay gắt gao mà đè hai vai Hiểu Tinh Trần, khiến y không thể cử động.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi đúng là ngu xuẩn, bất kể ngươi có lặp lại bao nhiêu đi chăng nữa, ngươi cũng đã cứu ta, ngươi không giết được ta!"

Hai mắt hắn đỏ ngầu, biểu tình căm phẫn cực độ, nhưng trên môi lại ẩn hiện một ý cười ngập mùi máu tanh, thế nên ngũ quan có chút vặn vẹo đáng sợ ——–

"Hiểu Tinh Trấn, ngươi sẽ không giết được ta! Ngày trước ngươi không giết được ta, sau này cũng không giết được ta! Hiểu Tinh Trần, ngươi liên tục chọc tức ta, ngươi nghĩ ta không ghét ngươi sao? Ta ghét vẻ đạo mạo xen vào chuyện người khác của ngươi, ta ghét ngươi ở trên Kim Lân Đài một mực dồn ta vào chỗ chết, ta ghét ngươi một mặt lúc nào cũng cao cao tại thượng tự xưng chính nghĩa, ta ghét ngươi! Ta con mẹ nó chính là ghét ngươi!"

Tiết Dương gắt gao siết chặt y, môi bất chợt ghé sát, khi gần như chạm vào thì hắn dừng lại, cười đầy ý xấu: "Hiểu Tinh Trần, ngươi không phải là tiên nhân không dính bụi trần sao? Ngươi không phải là Minh Nguyệt Thanh Phong sao? Làm sao một ác quỷ dưới địa ngục như ta dám mạo phạm chứ?"

[Edit] [Đồng nhân Tiết Hiểu] Nghĩa Thành Mộ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ