Chương 3. Đừng mơ trốn thoát

112 12 1
                                    

Trans + edit: Đậu
Edit + beta: Zy

Người tổn hại đã lâu, thể hư phách nhược, còn có thể luyện thành hung thi sao?

Tiết Dương cũng không chắc.

Lúc trước hắn luyện thi ở Kim Lân đài, có Kim Quang Dao không ngừng đưa tới "thi nguyên" * mới mẻ cho hắn. Dù vậy, cũng sẽ trải qua cuộc sàng lọc hà khắc của Tiết Dương, lão, bệnh, tàn phế đều bị loại ra còn trẻ, khỏe, cường kiện ở lại.

* Thi nguyên ở đây ý chỉ thi thể làm nguyên liệu luyện thi đó.

Như Tống Lam là kiếm sĩ thành danh lâu ngày như vậy, linh lực dư thừa, bẩm sinh cường hãn, sau khi chết không lâu bị phong bế sinh hồn, hắn mới có thể luyện chế thành công.

Tiết Dương ngồi ở cạnh bàn, một tay chống cằm, một tay vô ý thức mà ở gõ mặt bàn, đôi mắt đen có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần còn nằm trên giường, đến một ngón tay cũng chưa cử động, thật sự rất giống một thi thể.

Nhưng Tiết Dương biết, Hiểu Tinh Trần còn sống, chỉ là quá yếu rồi.

Trong phòng ngủ thậm chí chỉ có tiếng hít thở của Tiết Dương, an tĩnh đến cực điểm. Mà loại an tĩnh này làm Tiết Dương khó nhịn được mà suy nghĩ chút chuyện.

Hắn nghĩ, Hiểu Tinh Trần mù lâu như vậy, nhưng vẫn luôn làm hắn kiêng kỵ, người này thật sự rất kỳ quái, có đôi khi cực ngu ngốc, có đôi khi lại cực thông minh.

Ba năm kia Tiết Dương chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác. Hắn ở ẩn cùng Hiểu Tinh Trần, cất giấu, giống như một con sói nhìn chằm chằm con mồi, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mê hoặc kẻ thù, rồi lại lặng lẽ vươn răng nanh, chỉ đợi tới một kích cuối cùng, đem con mồi cắn xé dập nát.

Hắn, hận Hiểu Tinh Trần. Không thể nghi ngờ.

Hắn là ác nhân không chuyện ác nào không làm, y là thánh nhân lòng hướng chúng sinh; hắn là sinh ra là con kiến chỉ có thể sống ở bùn lầy âm u, y lại là Minh Nguyệt Thanh Phong vang danh thế gia, tài trí kiệt xuất! Rõ ràng so với hắn cùng lắm thì chỉ lớn hơn vài tuổi, lại làm bộ làm tịch mà tới giáo huấn hắn, cười nhạo hắn, đáng ghét!

Thật mẹ nó khiến người ta ghét bỏ!

Phi! Cái gì mà "Chính phái"? Trong tiên môn thế gia có mấy kẻ không hám lợi đen lòng, dối trá tột đỉnh? Cái gì mà "Quân tử"? Nói dối gạt người, giết người hại người, còn muốn giả nhân giả nghĩa mà đánh cứu bách tính, thật mẹ nó khiến hắn buồn nôn!

Tiết Dương thường nghĩ: Nếu trong tay hắn, hắn liền phun mấy miếng nước bọt, ghét bỏ mấy hồi.

Chính là cái tên đạo sĩ thúi này cư nhiên lại nhiều lần đối nghịch với hắn, cái gì cũng không hiểu nhưng lại phải nhúng tay quản ân oán của người khác? Còn âm hồn bất tán mà vượt tam tỉnh đi bắt hắn, cuối cùng áp hắn lên Kim Lân đài, thật là uy phong! Ở trước mặt tiên môn bách gia, đạo sĩ thúi này nói nhiều lời chính nghĩa, một hai phải dồn Tiết Dương hắn vào chỗ chết!

Không ai biết, hắn có thể sống sót thật sự không hề dễ dàng!

Chẳng lẽ hắn thật sự sinh ra đã mang mệnh hèn sao? Con mẹ nó, trên đời có người này chỉ dăm ba câu liền muốn giết hắn -- thâm cừu đại hận như vậy, Tiết Dương sao có thể không báo?

[Edit] [Đồng nhân Tiết Hiểu] Nghĩa Thành Mộ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ