"Vị công tử này, ngài muốn cái gì?"
"Kẹo."
Tiết Dương nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Loại ngọt nhất."
Chủ quán không để ý ngữ khí có chút âm trầm của Tiết Dương, cười hì hì tiếp đón: "Được rồi, kẹo của ta đều ngọt, không ngọt không cần tiền luôn......"
"Không ngọt, không cần tiền?" Tiết Dương cười nhẹ một tiếng: "...... Vậy cần mạng của ngươi?"
Đương nhiên, thanh âm hắn rất thấp, gần như lời vui đùa, không ai nghe thấy.
Cầm túi kẹo trên tay.
Quả thật, kẹo của tiệm này vẫn không ngọt.
Tiết Dương chỉ nếm một viên liền "Phi" mà nhổ ra. Đột nhiên nhăn mày lại, buông xuống ánh mắt xẹt qua lệ khí.
Rốt cuộc chưa phát tác.
Hắn nghĩ: Tiệm kẹo cuối cùng này, vẫn là giữ lại đi.
Trong ánh mắt kinh ngạc của chủ quán, Tiết Dương lười biếng đem túi kẹo cất vào lòng ngực, xoay người rời đi.
"Ai ai, công tử --" chủ quán hồn nhiên không biết chính mình mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, lên tiếng gọi hắn lại: "Ngài, ngài quên đưa tiền rồi!"
Tiết Dương trừng hắn một cái, lại hạ mí mắt, kéo khóe miệng cười lạnh, "Không phải nói không ngọt không cần tiền sao?"
Từ cổ tay áo lấy ra một thanh chủy thủ sáng như tuyết, Tiết Dương nhẹ nhàng lướt qua, "Lão tử cảm thấy không ngọt, còn phải trả tiền?"
Chủ quán nuốt nước bọt vài cái, ước chừng đã biết chọc phải kẻ lưu manh, sắc mặt dần dần sợ hãi.
"Không cần không cần! Ngài đi thong thả --"
Tiết Dương hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi.
Nực cười! Hắn mua đồ có khi nào phải trả tiền? Thế gian này có rất nhiều kẻ ngốc, Tiết Dương hắn có rất nhiều biện pháp đối phó những người này.
Phải nói là, hắn cũng từng có một khoảng thời gian thành thành thật thật trả tiền, là lúc đi theo đồ ngốc kia, nhìn y bị lừa tiền mua cải hỏng và thịt mỡ.
Ách --
Mắt mù, bị lừa, còn trách ai?
Không có người dám lừa Tiết Dương hắn, người đầu tiên dám dùng đồ ăn hỏng lừa gạt hắn, bị băm tay; người đầu tiên dám cười nhạo hắn, bị cắt lưỡi móc mắt.
Thế đạo như thế, xứng đáng!
Xem diễn thôi.
Một kẻ ngốc, một đoạn nhân sinh, một hồi trò hay.
Hắn thích thú, chưa đã thèm.
Tiết Dương ở trong Nghĩa Thành lắc lư nửa ngày. Nơi này là Thục Đông thiên hiệp, hàng năm bị sương mù bao phủ, phải đến sau giờ Ngọ ánh mặt trời phá vỡ lớp sương mù mà chen vào, sương mù mới dần dần tan chút ít.
Cái thành nhỏ này thật sự tồi tàn, trừ bỏ mấy hàng âm phủ, cung phụng, cũng không có gì mới lạ để chơi.
Người trên đường phố cũng không nhiều lắm, lạnh lẽo, vắng vẻ đến nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đồng nhân Tiết Hiểu] Nghĩa Thành Mộ Tuyết
Fanfic(Đã drop vì tác giả cấm trans và reup, bạn nào có Lofter có thể đọc ủng hộ tác giả ở trên đó) "Ta rất hận ngươi, nhưng mà... " -- Tác giả : Linh Gia Yển Thử ( 灵家鼹鼠) Id Lofter : zhangzhibangdeyanshu Bối cảnh : Hiểu Tinh Trần tự sát không thành, bị Ti...