Chương 10. Đạo trưởng muốn Sương Hoa không?

116 9 1
                                    

"Đạo trưởng, ngươi có muốn Sương Hoa không?"

                              ----
Lúc đó, Tiết Dương không quan tâm mà lôi kéo Hiểu Tinh Trần vào trong núi sâu rừng rậm.

Khi hoàng hôn buông xuống, từng tia nắng mỏng manh chiếu xuyên qua các phiến lá, ngẫu nhiên làm nó chấn động, rớt xuống chút tàn quang hòa vào đất, bóng ma đong đưa theo gió, những bức tranh tối sáng lồng vào nhau khiến cho nơi này càng thêm âm u quỷ dị.

Tuy Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, nhưng các giác quan còn lại nhanh nhạy vô cùng. Trong không khí truyền đến âm thanh kỳ lạ, ở giữa hỗn loạn phát ra hương vị tanh hôi khiến cho người khác buồn nôn.

Hiểu Tinh Trần vô cùng quen thuộc tiếng kêu này, càng không nói đến xung quanh mình cỏ cây lay động phát ra âm thanh xào xạc, tiếng gào càng ngày càng gần, càng khiến cho người ta kinh hãi.

Tẩu thi, có rất nhiều tẩu thi.

Có lẽ còn có hung thi cao cấp.

Nếu là trước kia, tất nhiên y sẽ rút ra Sương Hoa, không chút do dự mà vung về phía yêu ma, tẩu thi tầm thường liền bị một kiếm xuyên tim mà chết.

Tâm luôn hướng đạo, chẳng sợ mắt mù, y cũng chưa từng thay đổi tâm nguyện trừ ma vệ đạo.

Nhưng hôm nay thì sao?

Tâm Hiểu Tinh Trần, đã khó mà giữ được bình tĩnh.

Y theo bản năng mà nắm chặt tay, lại quên mất tay phải của mình vẫn luôn bị Tiết Dương giữ lấy, từ nghĩa trang đến tận đây vẫn chưa hề buông ra.

Hiểu Tinh Trần ma xui quỷ khiến mà nắm chặt tay Tiết Dương, ngón tay thô ráp của hắn vừa lúc cọ vào lòng bàn tay của Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần ảo não vội vàng buông tay ra, thế nhưng lại bị Tiết Dương gắt gao giữ lấy, y chỉ nghe được một tiếng cười khẽ từ hắn:

“Đạo trưởng, lâu rồi chưa săn đêm, ngươi sợ à?”

Hiểu Tinh Trần nhấp môi không nói.

Tiết Dương đột nhiên hỏi: “Hiểu Tinh Trần, ngươi muốn Sương Hoa không? Ta đưa Sương Hoa cho ngươi nha?"

Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần nháy mắt trở nên trắng bệch.

Tiết Dương nhìn y một cái, ngay sau đó lật lòng bàn tay, triệu ra một thanh trường kiếm màu ngân sắc.

“Chậc chậc, thanh kiếm này cũng thật đẹp nha! Ta chưa từng thấy qua thanh kiếm nào đẹp như vậy. Ha! Nhớ trước đây Hiểu Tinh Trần đạo trưởng một đêm đi săn liền thành danh, Sương Hoa xuất kiếm kinh động thiên hạ, thật sự làm cho chúng ta bội phục vô cùng!”

Hắn cố làm ra vẻ, làm bộ làm tịch, trong miệng nói bội phục, nhưng ngữ khí lại hàm chứa sự châm chọc trào phúng ––

“Đúng rồi, Hiểu Tinh Trần, ngươi không có bội kiếm thì làm sao săn đêm đây? Ta đưa Sương Hoa kiếm cho ngươi, được không?”

“Chỉ cần ngươi nói với ta một tiếng, ‘ ta muốn Sương Hoa ’, ta liền đưa thanh kiếm cho ngươi, thế nào?”

Tiết Dương cố tình ghé sát vào, nhẹ giọng nói: “Đạo trưởng, kiếm này nên ở trong tay ngươi mới tốt, ngươi hẳn nên cầm nó, dùng tuyệt đỉnh kiếm chiêu, liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kiếm thế hiên ngang, giống như tiên nhân! A ha, thật là lợi hại! Thật uy phong biết bao!”

[Edit] [Đồng nhân Tiết Hiểu] Nghĩa Thành Mộ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ