INDIGO

643 74 1
                                    

CHÀM

Cả kí túc xá bao trùm trong bóng tối mịt mờ, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua của sổ sát đất tạo những bóng hình quỷ dị, chắc mẩn các thành viên đã đi ngủ từ lâu nên bộ dạng TaeHyung hiện giờ là lén la lén lút như ăn trộm.

Hôm nay là sinh nhật của TaeHyung mà cả nhóm vẫn có lịch trình vào buổi sáng nên cậu đã lên sẵn một kế hoạch từ buổi chiều để đi chơi với người thương nhưng kế hoạch chỉ dừng lại trên giấy tờ, sau khi kết thúc buổi quay và thổi nến sinh nhật cùng với thành viên trong nhóm chưa kịp thay quần áo tẩy trang các Hyung Hwarang đã đến kể tội và bắt cậu bồi họ tối nay để chuộc lỗi.

Nghe các hyung kể tội quả thực khiến cậu áy náy khôn nguôi, dự án phim mới của SeoJoon hyung cậu không đến chúc mừng được, MinHo hyung thành lập công ty cậu cũng chẳng có mặt chỉ gửi hoa đến chúc mừng mà sự kiện nào của cậu họ cũng đông đủ cả nên chấp nhận đi theo họ, đành nghĩ cách để làm sao tối nay trốn về với cục bông vậy.

Trước khi đi cậu đã kéo anh người yêu vào một góc, nhìn đôi má tròn xoe bầu bĩnh xịu xuống, bờ môi đỏ hồng chu ra ỉu xìu là cậu biết anh đang giận thế nào rồi nên dành hẳn 10' để dỗ dành, xoa xoa cái gáy trắng mịn để anh bớt mệt mỏi còn tranh thủ boo boo khuôn mặt đỏ bừng mỗi chỗ một cái từ trán đến khoé mắt đến chóp mũi xinh xinh và cuối cùng là đôi môi mềm mại.

" Em sẽ về với bé con sớm thôi, nhé? Được không? Không được buồn đâu đó, tối nay phải ăn thật nhiều thật nhiều vào vào và chờ em huh?" Trán kề trán, chóp mũi cọ cọ lấy nhau, tông giọng TaeHyung trầm ấm mà cẩn thận dặn dò. Đến tận khi nghe được giọng chú sóc uỷ khuất còn vương chút tủi thân.

"Ưm..m"
Cậu mới dụi dụi vào cần cổ anh người yêu ôn nhu cười hì hì, lại bị tiếng gọi như rú của mấy ông anh làm cho lưu luyến mà rời bé con ra, cậu thật sự không nỡ chút nào, không nỡ trong ngày đặc biệt như vậy lại phải xa anh.

Tiếng reo hò nhốn nháo, tiếng cười đùa cùng không gian hoang dã nháo loạn ấy thế mà vẫn có một cậu chàng nằm trên bàn mà chẳng màng trời đất quay cuồng.
Đến khi có tiếng người gọi cậu, tay đập đập vào mặt từng cái đau điếng cậu mới từ trong cơn say hoảng hốt nhận ra đã gần 2h sáng, cư nhiên cậu bị mấy ông anh chết dẫm này chuốc say và quên luôn lời hứa với bé cưng, vậy là vội vội vàng vàng dứt khoát cáo biệt và lảo đảo bắt taxi về kí túc xá.

Mở cửa phòng anh, chỉ thấy ánh đèn vàng ấm ấp trải trên người anh từng mảnh phát sáng khiến TaeHyung ngây ngẩn cả người anh như thiên thần vậy, thiên thần của riêng mình cậu và thật may quá bé con ngủ rồi, không ngốc nghếch đến mức mà thức chờ cậu về. Cởi giày chuẩn bị lên giường ôm anh vào lòng ngủ thì bất ngờ đôi mắt nâu sáng của thiên thần mở to nhìn chằm chằm cậu, ánh nhìn của anh khiến cậu bối rối tỉnh hẳn không dám nhìn lại như cún con mắc lỗi mà cúp đuôi chỉ nghe anh nói.

" Đi đâu giờ này mới về? Em uống rượu?". Tông giọng ngọt ngào đanh lại khi ngửi thấy mùi rượu nồng trên người cậu, TaeHyung vào nhà lúc nào, bước đi đến đâu và mở cửa phòng anh đều biết, anh đã nghe lời cậu hôm nay ăn đặc biệt nhiều, ăn xong ngây ngẩn trên sofa phòng khách đợi, đợi và đợi, tận đến khi các thành viên hết lời khuyên vào phòng ngủ đi thôi chắc cậu đang bận gì đó, Bận gì chứ? Bận lúc 1h đêm. Anh cũng chả buồn nói ra chỉ lũi thũi đi vào phòng nằm chờ đợi.

Anh lo lắng, lo cho TaeHyung lỡ xảy ra chuyện gì, điện cho cậu nhiều cuộc nhưng thuê bao anh lại trấn áp bản thân Chắc đi với các hyung của cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Rồi lại nằm trằn trọc trên giường nghe tiếng động xem có phải cậu về, đến khi nghe tiếng mật mã cùng " cạnh" mở cửa biểu hiện đầu tiên của anh là thở phào nhẹ nhõm.

" Hyung, Cục bông à nghe em giải thích, không phải là em cố tình về trễ mà là các hyung chuốc say em, họ không hay mối quan hệ của chúng ta nên mới làm vậy trêu chọc em như lúc còn độc thân. Cũng do lỗi của em, quá chủ quan nên mới như vậy. Em..." TaeHyung đang vội vàng giải thích giọng có chút líu lại thì bị anh ngắt lời.

" TaeHyung? Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không? Không phải tủi thân khi em bỏ mặc anh mà là sợ hãi em gặp điều gì không hay, em chỉ cần điện cho anh một cuộc hay thậm chí một tin nhắn ngắn gọn khi em đến nơi để anh yên tâm. Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh biết sống làm sao? Hả?" Giọng SeokJin có chút khàn khàn mệt mỏi nhưng lại tràn ngập vẻ ôn nhu còn có chút gỡ bỏ được phiền ưu đọng lại từ tối.

Đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào từng nét trên khuôn mặt nam tính của cậu để thoả lòng nhung nhớ, TaeHyung chiều hư anh mất rồi, xa cậu có ngần ấy thôi mà đã chịu không nổi, anh đúng là không có bản lĩnh mà.

Khi bàn tay anh di chuyển đến má cậu, TaeHyung đưa tay bao lấy tay anh mà dụi, nhẹ giọng
"Hôm nay là sinh nhật em nhưng em lại vô trách nhiệm không tận hưởng nó với người em yêu thương nhất, anh ấy đã không trách móc em còn kìm nén mà bày tỏ nỗi lòng. Anh nói xem, là tại em quá may mắn khi có được anh ấy hay anh ấy đã bao dung em quá mức mất rồi?"

Nghe được lời cảm thán của cậu SeokJin chỉ cười dịu dàng đáp

" Người yêu em nói là anh ấy vì bị em cưng chiều quá mức nên thành ra mất bản lĩnh mà bao dung với tất cả điều em làm nhưng mà anh ấy cũng nói thêm anh ấy sẽ không chịu đựng nổi nếu cứ lo lắng như vậy mãi, em phải làm cho anh ấy yên tâm, có nghe chưa hả?"

" Vậy thì anh hãy nói là TaeHyungie của anh ấy sẽ mãi ở đây, bên cạnh anh ấy như lúc này thôi nên anh ấy hãy yên tâm đi nhé!"

" Anh yêu em nhiều lắm, TaeHyungie" Chỉ là anh yêu em thêm một chút rồi, chỉ là anh lại rơi nước mắt khi nói yêu em rồi.

" Không được khóc, em làm sai sao anh lại khóc chứ, bé con hay khóc nhè?" Lau sạch nước mắt anh bằng những nụ hôn dính nị lên mặt, ôn nhu nhìn anh bật cười vui vẻ. Sao cậu lại yêu được anh nhỉ? Sao cậu lại có được anh chứ, một người hết lòng vì cậu đến thế để khiến cậu phải thốt lên.
" Em thương anh gấp trăm lần anh yêu em đấy chứ? Có tin không, để em chứng minh nhá"

Sau đó thì không có sau đó, các nàng tự tưởng tượng điiii >~< UwU

" Một ngày nào đó nếu chuông cửa reo lên 3 lần, anh sẽ mở cửa cho em chứ? Để em được nói, xin chào Mái Ấm của em".
Home - BTS

SeokJin sẽ luôn là Mái ấm của TaeHyung, là sự lo lắng và bao dung để cậu vượt qua những màu Chàm tối tăm. Màu Chàm trong tình yêu của TaeJin không phải là màu Chàm của khói thuốc mà là màu Chàm khói chiều của Mái ấm luôn đón đợi người kia trở về.

[ TaeJin ] RainbowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ