Đèn đường đã được thắp lên, sáng rực cả một vùng. Đếm thấy có vài giọt mưa tí tách, chảy dài trên mái hiên rồi rơi cái bõm xuống mặt nhựa đường, róc rách róc rách. Taeyong yêu em nhiều, cơ mà em chỉ mãi ngắm những rặng mây trôi mà không thèm đoái hoài tới cơn bão lòng anh mang trong mình. Đèo em lên dốc, Jaehyun lại vươn tay ôm lấy vòng eo anh, thoải mái tựa đầu lên bờ lưng dài đã run run vì trời đổ sương. Em nói mà, em thích Taeyong đấy, nhưng em cũng đã từng nói nếu như có nói một thứ gì đó mà anh cảm thấy rung động, thì cho em xin lỗi nhiều nhé, em không có cố ý đâu. Và cũng hãy xem nó như một lời nói ngược, trái nghĩa với những gì em vừa nói, để anh không còn cảm thấy bận lòng nữa.
Mưa ngày càng rơi nặng hạt, làm đau đáu trái tim mình.
Bao giờ có tiền lương, Taeyong nghĩ phải đem đưa hết cho bố mẹ, bởi anh không nghĩ mình có thể đủ tỉnh táo trước những lời mời mọc đầu tư của anh bạn cùng phòng. Đưa cho bố mẹ vì bố mẹ giữ được lâu, có hoạn nạn khó khăn thì còn thứ để dành, chi tiêu e cũng phải tiết kiệm hơn rất nhiều và Taeyong nghĩ đó là một thói quen cực kì tốt. Cơ mà dạo gần đây Jaehyun cứ quanh quẩn trước mặt anh, hỏi anh tại sao con mèo không thể tắm ướt mưa, thì anh mới thấy sao dạo này tâm can mình cứ kì cục làm sao. Nhận được tiền lương, tay thì cầm chắc lắm rồi đấy, nhưng lại đánh bảo rút ra một khoản nhỏ không biết để làm gì. Jaehyun à, mèo vẫn có thể tắm mưa, chỉ có mèo Jung dính mưa vào là nằm đắp chăn sụt sịt cả tháng mà thôi.
Cũng may sao cho tới khi kim giờ nhích từng bước chậm chạp khỏi con số sáu, kim phút thì điểm đúng vào số bốn mươi lăm, lúc này đèn phòng mới tắt. Anh không bao giờ sẽ nghĩ rằng mình có thể đội mưa để chờ ai hẳn tận bốn mươi phút hơn, nghĩ rằng việc đó là quá sức tưởng tượng và một người bình thường như anh không thể làm được. Nhưng Taeyong đã đứng dưới mái hiên này lâu bằng khoảng thời gian một tiết học trôi qua, chứng tỏ anh cũng không phải dạng vừa. Điện thoại thì vẫn để đó thôi, yên vị trong túi quần, mà lúc này Taeyong nghĩ rằng đã tới lúc phải gọi cho Jaehyun rồi.
"Alo..."
"Em đừng đi ra ngoài, mưa ướt lắm. Anh vào trong đón em."
Jaehyun tan ca cùng đồng nghiệp, kiêm cả đồng chí gắn bó lâu năm từ hồi cả hai còn học cao trung. Taeyong nhiều lần nghe kể, anh bạn này có nét rất giống Taeyong nhé, cao cao, gầy gầy, đặc biệt là không khi nào mang theo áo khoác ngoài. Em kể nhiều về người bạn ấy lắm, nhưng mà vì những con gió nhẹ thổi êm ái làm em dễ chịu, một lúc sau đã thấy mắt lim dim, đầu tựa vào vai anh mà thiếp đi mất. Nên những câu chuyện về đồng nghiệp mình tạm gác lại, giờ chỉ quan tâm tới việc liệu em có ngã khỏi xe hay không, với cái dáng ngủ kì cục đó và cũng vì thân hình to lớn, sêm sêm anh nên Taeyong không chắc mình có thể đỡ được em mà về nhà sống lưng không hằn những cơn đau nhức mệt người.
Anh vào trong sảnh chờ, bình tĩnh gạt hết nước mưa rồi mới quay đầu lại tìm Jaehyun. Lạ thật, sảnh chờ thường ngày anh thấy to lắm, phải như gấp đôi căn hộ mà thường ngày Taeyong hay ở. Tông chủ đạo là màu xám bạc, rất tinh tế và dễ chịu, mỗi khi anh ngồi ở sảnh để chờ Jaehyun xuống là không thể ngăn mình chợp mắt đi một giấc. Những lúc như vậy, khi em đã đi thang máy xuống, không ngần ngại tiến đến chỗ của Taeyong mà tựa một bên đầu vào vai anh, mắt khẽ chớp nhẹ như có dính bụi bay. Sẽ tuyệt nhiên không gọi anh dậy đâu, Jaehyun là như vậy đấy, vì em biết anh đã phải mệt lắm vì quãng thời gian ngồi chờ em chán ngắt, cộng thêm phải khuân vác hàng ti tỉ thứ, Taeyong cần phải nghỉ ngơi dù chỉ là một chút thôi. Không ngại bất cứ một ánh nhìn nào, Jaehyun vẫn cứ tựa đầu vào vai anh, thi thoảng có thủ thỉ đôi điều mà biết chắc rằng anh không thể nghe thấy được vì vẫn còn trong giấc mộng sâu, cười nhẹ ngồi nhìn kim đồng hồ chuyển dời. Khi cả hai chịu bước ra khỏi cổng là khi bác bảo vệ cằn nhằn, vỗ vai từng người với tông giọng mệt mỏi sao hai đứa ngày nào cũng ngồi đây, không cho ông già này về nhà với vợ con à. Ai cũng thấy có lỗi lắm, xin lỗi bác rối rít, Taeyong lúc nào cũng giận em về chuyện không đánh thức anh dậy, nhưng mấy phút sau khi em hỏi tại sao con kiến phải làm tổ thì anh không còn tâm trí nào mà để hờn dỗi em nữa.
Jaehyun cũng đã từng nói, nếu như không thấy em xuất hiện thì hãy đếm từ một tới mười, nếu em xuất hiện và tiếp tục đếm số mười một nghĩa là em vẫn còn ở đây, vẫn còn hiện hữu. Em chỉ nói vu vơ như thế trong một lần được anh chở về nhà, sau đó lại thiếp đi như chưa có gì xảy ra. Anh cảm thấy, mỗi câu từ Jaehyun thốt ra đều có sức nặng, đè nén lên cõi lòng chật hẹp của anh, nát vụn. Những câu hát không liền mạch, những bài thơ em nghe được trên báo đài, dự báo thời tiết có dông hay lại nắng gắt, những thứ như vậy hàng ngày vẫn được truyền đạt đến Taeyong, một cách hỗn độn và ngu ngơ. Anh lại nhớ lắm một bản tình ca ngày hạ, em hát cho Taeyong nghe khi trời vẫn còn oi ả, gió vẫn còn đìu hiu và lòng người thì vẫn cô quạnh:
"Em đi rồi, những ngày hạ chợt tắt
Mùa của những mong ước sầu đau
Ngóng chờ em mà kim đồng hồ ngưng đọng
Tới khi nào mới được biết tin đã quay về."
"Em nghe được ở đâu đấy?"
"Em không nhớ, ở trên đài thì phải."
Thật ra thì không phải em nghe được nó ở trên đài, chỉ là anh không biết rằng Jaehyun có thể làm thơ. Nửa mùa rơi chữ qua đi rồi, Taeyong vẫn không biết những bài thơ mà em hay kể, đều là những lời bộc bạch của em.
Anh Tí không một mình, ở đây có hai kẻ thầm thương nhau.