the passing years will show

145 20 1
                                    

Mưa dù có lớn đến đâu, sau khi đã khóc thương đủ rồi thì lại trở về quang đãng, không một gợn mây.

Taeyong đỡ em đứng dậy, chiếc áo khoác ngoài ban nãy đắp cho cả hai người phải qua trở ngược lại vị trí ban đầu của nó. Jaehyun cao hơn anh một chút nên Taeyong phải rướn người lên để phủi bớt đi những hạt nước li ti do trận mưa khi nãy bắn vào làm ướt hết cả tóc em. Jaehyun cứ hễ dính tới mưa là sẽ bị cảm, báo hại anh phải chạy qua chở em đi bác sĩ khám bệnh, rồi lật đật mua thuốc thang và vitamin bổ sung. Em hệt như con mèo lớn vô hại vậy, luôn khiến Taeyong phải bận tâm suy nghĩ về. Mà cũng vì nơi em có ma lực mạnh mẽ, nên khi em hỏi tại sao Taeyong không chịu ngỏ lời thì anh lại như dấn thân vào mà đáp ngay không suy nghĩ.

"Anh yêu em."

"Từ khi nào?"

"Từ lúc em gọi anh là Tí."

Jaehyun nghĩ ra biệt danh này cũng là một lần ngồi sau xe anh. Taeyong cao, nhưng gầy, trái ngược lại với em là vẫn cao nhưng cơ thể rắn chắc. Khi anh chở Jaehyun về, cũng vì thói quen không bao giờ mang áo khoác ngoài theo nên suốt quãng đường về nhà anh cứ run rẩy, làm người co lại thành một cục bé tí. Dần dà em gọi cái tên đó, mỗi khi em thắc mắc, mỗi khi em nhớ nhà, mỗi khi em muốn ăn ngon. "Anh Tí" đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em, như cây xanh không thể thiếu đất trồng để vun đắp. Hôm nay, là một ngày đặc biệt. Em làm bánh, tặng cho người em thương. Và Jaehyun cũng không thể ngờ rằng, người em thương lại tặng cho em một chiếc nhẫn.

"Em sẽ để cho anh Tí đơn phương."

"Ừ, anh không trách."

Không sớm thì muộn, cho tới một thời điểm nào đó ta cũng sẽ phải tập làm quen với những sự từ chối trong cuộc đời, vì vốn dĩ không khi nào có đầy rẫy hoa hồng cho ta bước qua. Những khi đón em, lòng Taeyong mông lung đến lạ kì, liệu khi cho em ngồi lên xe thì bản thân mình có tỉnh táo được nổi không đây. Rồi anh mang những cảm xúc xôn xao ấy vào giấc ngủ, những khi Jaehyun ôm chặt anh, ngả đầu vào lưng anh mà ngân nga hát, những khi tựa cằm lên cổ anh khẽ thì thầm vào tai những chuyện kì lạ, và cả những lần em nói em thích anh.

Tất cả anh đều giữ trong một góc, vì sợ một thực tại rằng Jaehyun sẽ mãi không bao giờ là của anh.

Taeyong nhìn lên bầu trời đã ngả màu từ vàng cam sang xám đen, thấy mấy ngôi sao sớm hiện diện chiếu sáng trên đỉnh đầu. Anh mơn man ngọn gió, khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía em, con mèo lớn đang rũ mình khỏi những giọt nước mưa đáng ghét. Má em ửng đỏ một mảng, chả trách vì sao anh Tí cứ nhìn em rồi cười. Jaehyun dù có hay đày đọa Taeyong thật, nhưng vì vậy mà thương lại vẫn cứ thương. Anh đi đến, chỉnh lại tóc rồi nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm vào cho em, ân cần cầm lấy khóa cài rồi đóng lại. Ra hiệu cho Jaehyun ngồi lên yên sau, lúc đi tra khóa vào xe rồi, quay lại thì thấy em vẫn cứ đứng đó mà không chịu đi về.

"Anh hỏi em một câu, nếu không trả lời được thì em phải lên xe ngồi nhé?"

"Nếu em trả lời được thì sẽ như thế nào?"

"Chiều theo ý em, Jaehyun muốn gì anh làm nấy."

Đôi khi Taeyong nghĩ, mình sẽ không có quá đủ bao dung để yêu thương bất kì ai. Taeyong có mình là độc tôn nhất, yêu bản thân nhiều hơn những người khác. Vậy mà anh lại va phải vào Jaehyun, khiến yêu chiều nay có đổ dồn hết vào người ấy. Dù anh có thiệt thòi bao nhiêu, Jaehyun được lợi thì anh không phải bận tâm gì nữa cả.

Trời cũng đã chập tối rồi, vậy mà Jaehyun vẫn cứ ngoan cố đứng đó mà không chịu về nhà.

"Em sẽ để cho anh đơn phương như vậy thật à?"- Taeyong hỏi, vẻ mặt bình thản và ân cần. Như không muốn tạo áp lực cho em, lại càng không muốn khiến em phải thấy khó xử.

"Em không rõ. Đã từ lâu lắm rồi, kể cả khi anh không còn nhớ nữa."

Cả hai im lặng, hòa vào tiếng rít của gió ngàn. Rì rào sóng vỗ, có mấy rặng mây trắng đục vẫn còn mải chơi sau những gợn nước lớn. Trước mặt Jaehyun bây giờ là một bờ biển lớn, cát vẫn vàng mãi như thế, sóng vẫn ập vào đất liền từng đợt bọt trắng xóa. Sẽ là rất cô độc, thế giới quá rộng lớn và kiêu kì, khiến cho Jaehyun như bị nhấn chìm vào vòng xoáy vô định. Có chiếc piano ai đó để mặc ngoài đây, như muốn để hơi muối phả vào làm mục rữa đi những bản tình ca ngày xưa ta hay hát.

Em gọi đó là sự chuyển giao của những cột mốc trong đời.

Mưa làm ta có nhau, mưa cũng làm ta khốn đốn vì nhau. Biết bao nhiêu trầm mặc Jaehyun có, em thả hết vào những phím đàn du dương, bên kia vẫn là cuồn cuộn sóng trào ngây ngô và dữ dội. Em lắng tai nghe cách những âm thanh hỗn độn ấy hòa lẫn vào nhau, đưa em bay qua những ngọn núi đồ sộ, cưỡi gió tới một nơi an nhiên cực lạc. Những nốt nhạc ấy, vẽ nên hình hài của Lee Taeyong. Rất đẹp, rất rõ nét. Jaehyun đã mường tượng ra được khoảnh khắc Taeyong đứng chờ em mòn mỏi bên mái hiên, thực tâm em đã sớm cảm thấy dằn vặt. Taeyong không xứng đáng để nhận lại những tổn thương đó, thứ anh cần phải tốt hơn như vậy gấp trăm gấp vạn lần. Anh biết rằng sau này khi cả hai đều đã đủ lớn, Jaehyun sẽ không cần phải để anh đèo về trên chiếc xe cũ kĩ này nữa, thay vào đó là một chiếc ô tô to, sang trọng bậc nhất. Jaehyun quá đỗi đẹp đẽ để anh lén lút mà mơ về, thật sự quá đỗi đơn thuần và không chút tư lự.

Và em nói rằng, bản thân mình cũng không rõ lắm thứ tình cảm đang chất chứa phía trong lồng ngực này là dành cho ai. Cho Taeyong, hay cho những người nào khác.

"Thì em vẫn sẽ nói cho anh được biết rằng em không thích anh một chút nào cả."

"Mà là đã thật sự yêu anh đến tận xương tủy rồi."

taejae | anh tí ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ