Hôm đó Jung Jaehyun đã ngủ rất say, như muốn đem những khắc khoải vứt đi một quãng thật xa. Ở đây chỉ có những tiếng gió êm dịu, ru ta vào cơn mộng mị oi ả. Em có một bài nhạc, em sẽ hát cho người em thương. Nhưng bây giờ em không còn tâm trí nào để mà ngân nga nữa, vì em yêu người ấy đã được nửa mùa trôi qua rồi.
"Em còn thức không?."
Bóng lưng Jaehyun hiện ra ngay trước mắt Taeyong, và không thể chối bỏ một sự thật là em đã nằm ở đây - cùng với gã trên chiếc giường ọp ẹp này. Jaehyun ưa thích những rặng mây trôi, nên em luôn quay mặt về phía cửa sổ lớn, để khi thức dậy là một chân trời mới toanh hiện ra ngay trước mắt. Taeyong không cự được cái cảm giác muốn âu yếm em vào lòng, vì dù cho có cố nhắm mắt cũng không tài nào có thể yên giấc. Vì có em, quấy nhiễu những thứ hàng ngày đều lặp lại của Taeyong. Giấc ngủ này cũng vậy, những lọn tóc mềm và thơm mùi tinh dầu oải hương cứ mãi chọc vào mũi anh, xôn xao và lột nhột đến vô cùng. Taeyong lên tiếng hỏi, vì thấy Jaehyun cũng chỉ đang thao thức, chứ không hề nhắm mắt lại và đợi tới ngày mai.
"Em sắp ngủ rồi."
"Ừ thế ngủ đi, anh sẽ thức."
"Để làm gì hả anh?"
Những lọn tóc xuề xòa lay động, vì chính Jaehyun cũng đang lay động, quay người dần và đối diện với anh. Taeyong rất muốn chạm vào đuôi mắt của em, vì một sự thôi thúc kì lạ trong người của anh nên đã thấy có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đó, với cảm giác trân trọng biết bao. Taeyong biết rằng với tâm can đang loạn nhịp này, anh sẽ không thể nào ngủ nổi đâu, vì những lọn tóc của em, vì bờ vai của em nữa. Jaehyun à, em có thể ngừng khiến anh chật vật nữa có được không?
Mùi của tinh dầu oải hương sớm đã tràn ngập khắp căn phòng, mang đến một luồng gió mới cho căn nhà quanh năm chỉ có mùi gỗ thông ngự trị. Tiếng chăn đệm nhỏ rít, mềm mại và dịu êm. Bây giờ anh đã gói gọn Jaehyun vào trong lòng, những lọn tóc vẫn cứ lòa xòa trước mặt anh như vậy nhưng Taeyong càng không thấy khó chịu mà lại hít một hơi thật sâu, đem hết tinh dầu hoa oải hương vào trong cánh mũi. Liệu thời gian có thể ngừng trôi, để cho khoảnh khắc này như một bông pháo hoa lóe sáng, thắp lên trong Taeyong một tín ngưỡng xinh đẹp và đơn thuần.
"Không gì cả, chỉ là cái cớ để em quay mặt lại thôi."
Jaehyun hiểu anh, tất cả đều có thể hiểu được anh. Jaehyun cũng đã sớm hiểu ra tình cảnh này, chỉ là nó quá đỗi dịu dàng khiến em không cầm cự được mà luồn một tay vào trong áo Taeyong, vỗ vỗ nhẹ lên lưng ru anh ngủ đi vì trời không còn bao nhiêu lâu nữa là sáng rồi, mà hôm nay Taeyong đã phải khuân vác rất nhiều đồ đạc nên ắt hẳn cần chợp mắt nghỉ ngơi.
Taeyong vì được vuốt lưng cho, mi mắt đã không còn cứng nhắc nữa mà dần thả lỏng. Những cái vỗ lưng nhẹ nhàng và êm ái ấy, thật sự là một liều thuốc làm dịu đi cõi lòng anh. Tay Taeyong khẽ lần mò lấy một bên bàn tay còn lại của Jaehyun, nắm vào đấy, khe khẽ như không muốn làm em bất ngờ. Gió vẫn thổi qua đây những luồng hơi mát rượi, em thì thổi vào lòng Taeyong một chút hi vọng và những niềm đau. Tay Jaehyun ấm, nắm vào bàn tay anh thật sự không hợp một chút nào. Bàn tay đã sớm lạnh đi vì mồ hôi tay cứ tuôn ra không ngừng, pha lẫn vào nhiệt độ ban đêm ngoài trời đã giảm xuống. Nếu thật sự để ý kĩ thì anh đang run rẩy từng hồi.
Jaehyun biết, em cũng ân cần đáp lại bằng cách năm ngón tay dài và ấm, đan vào những ngón tay run rẩy của anh. Em có nhiệm vụ là sưởi ấm, như ngọn lưởi bập bùng tháng mười hai, rực rỡ muôn màu. Taeyong cũng đã an lòng được phần nào, bàn tay khẽ nắm lấy tay em dần dần bình thường lại, không còn khập khiễng những mảnh vụn ngổn ngang. Jaehyun chuyển ánh mắt, rơi bõm vào hai con người đen láy của anh. Em đặt lên trán Taeyong một nụ hôn, phớt nhẹ nhưng chan chứa niềm yêu thương. Đáy mắt em chỉ toàn là hình bóng anh thôi, đừng mãi đa nghi như vậy nữa được chứ. Rồi tiếp theo là chóp mũi, em cũng đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ, Taeyong đã không còn run rẩy nữa, chỉ nằm im nghe em bày tỏ. Cánh mỗi có ở đó, vẫn ở đó thật đẹp và dịu dàng. Em chỉ hôn vậy rồi thôi, lại chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm của anh mà vỗ về nơi bàn tay buốt lạnh và sống lưng gầy.
"Em hát nhé? Lần này là Folka của David Aeslanet. Anh sẽ ngủ ngay thôi."
"Hỡi nhưng chú chim bay hiên ngang về tổ ấm
Bạn có cảm thấy hổ thẹn một chút nào không?
Bao nhiêu ngày tránh đông lạnh lẽo
Không dứt áo mà tự giác quay về?"
Taeyong đã hôn em, mặc kệ cho những run rẩy vẫn còn đeo bám. Một chiếc hôn sâu, như muốn thông qua đó mà nói với em rằng chỉ có em là nơi dung túng, nơi cho anh được có quyền tồn tại. Bình yên xoay vòng, ba trăm sáu mươi tư ngày đau khổ cũng sẽ có một ngày để cho ta có toàn quyền được nói lời yêu nhau. Jaehyun chẳng còn bất ngờ gì nữa, em cũng thuận theo Taeyong mà trao đi hết những uất ức bên trong mình. Mướt mát và đầy rẫy vị ngọt, giữa lúc đó chiếc nhẫn ánh lên một tia sáng mờ.
Bằng chứng ở đây, đây là hiện thực, đây là ta đã thuộc về nhau.
,,,
Một ngày mưa sẽ không tạnh nếu như bạn không giữ cho mình niềm hi vọng về những thứ nhỏ nhặt. Yêu thương sẽ không có nếu như bạn không giữ cho mình một đức tin. Taeyong đã đưa Jaehyun đi khắp bạt ngàn nơi chốn, gió vẫn lùa qua kẽ tóc và lưng của anh vẫn là nơi Jaehyun tựa vào. Vì bão lòng ta, khi có người đã tức khắc hóa thành chân trời đẹp đẽ cầu vồng.
_
Cô quạnh ở đây, chóng vánh không còn lẻ đôi.
18062020// first taejae's shortfic
End.