you'll hear me say that i'm

310 27 0
                                    

"Anh có biết tại sao hải âu lại là bạn của người đi biển không?"

"Anh đang lái xe."

"Anh chắc chưa?"

"Anh bảo là anh đang lái xe nên không có thời gian suy nghĩ đâu."

"Hải âu ấy mà, chúng báo trước cho họ những cơn bão. Lúc trời sắp nổi bão thì chúng lại càng bay nhiều, vờn sát ngọn sóng hơn và về ổ muộn hơn."

"Thế bão lòng có dự báo được không?"

"Cái này còn tùy vào hải âu, liệu ngoài kiếm ăn thì chúng còn nảy sinh tình cảm với nhau hay không."

Câu hỏi tưởng chừng như chỉ vu vơ khó đáp, em lại trả lời ngay không do dự. Xem ra em không có cảm giác gì khác, với anh đúng không? Jaehyun hát, em sẽ hát khi ngồi sau lưng Taeyong. Thường là chỉ một bài hát lặp đi lặp lại, cho tới khi có một bài hát khác thu hút sự chú ý của em. Gần đây nhất là Time after time, em nói mình như vậy, của Chef Baker. Em hát tệ thật, cũng vì đang cầm tay lái nếu không cũng ngay lập tức che tai lại, giữ yên ổn để mà về nhà. Jaehyun tựa cằm vào vai anh, khẽ rít lên một tiếng thở dài, làm người cầm lái không thể nào giữ vững tâm trí được.

"Em đừng có làm anh phân tán tư tưởng nữa được không?"

"Em thích anh mà."

Nhớ không nhầm là hôm ấy trời nóng kỉ lục, ngót nghét ba mươi tám ba mươi chín độ. Vậy mà có người lại muốn làm cho bầu không khí ngày càng nóng thêm, chẳng hiểu sao lại cứ khoái ngược đời.

Taeyong đã bảo là Jaehyun hát tệ lắm, nhưng chỉ để chối bỏ sự thật trong giây lát thôi. Giọng baritone mà em có, thật sự đã khiến anh khiêu vũ lên tận chín tầng mây, xuyên qua cả lớp gió ngàn để đến với đến được tâm can lạnh lẽo này.

taejae | anh tí ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ