"Anh Tí ơi, ngoài trời đang mưa to lắm!"
Anh nghe thấy rồi, ngoài trời đang mưa rất to. Nhưng mưa không to bằng lòng anh hiện tại.
Jaehyun đem tới cho anh một chiếc bánh hình thù rất lạ, nhưng lại trông rất bắt mắt vì sự vụng về nó có. Taeyong không biết vì sao mình lại khóc nữa, thật sự đấy. Hôm nay là tròn hai năm anh có thói quen chở Jaehyun vòng vèo trên xe, lượn lờ quanh khắp phố phường. Chỉ là anh nghĩ rằng, ngoài trời mưa vẫn không dứt, tấm lòng anh thì hiu quanh đã lâu, nay bỗng dưng có một chút ấm áp len lỏi vào trong khiến anh không tài nào cầm được nước mắt.
"Dở hơi à khi không tự dưng lại khóc?"
"Tại vì em xấu phát khóc nên anh mới phải như vậy."
Đây cũng là một lời nói ngược, ý Taeyong muốn nói lại hoàn toàn trái nghĩa với những gì anh vừa thốt ra.
Cả hai lại ngồi xuống, kể cho nhau nghe về những chuyện nhỏ nhặt, còn em thì lấy một muỗng bánh, đưa lên cho Taeyong ăn hết. Anh chúa ghét ngọt đấy, nhưng vì em nên chịu một bữa thôi. Jaehyun lại bắt đầu hỏi, hỏi những chuyện không đâu, và anh vẫn phải là người giải đáp hết những thắc mắc ấy của người em nhỏ. Cho tới khi đã hết chuyện để nói với nhau, nhưng Jaehyun lại vẫn còn băn khoăn đủ điều, thế là anh Tí lại buồn ngủ nữa rồi. Công ty đã hết giờ làm việc từ lâu, lúc này cũng đã thấy bóng dáng bác bảo vệ từ xa nên dù có mệt vì cái bụng no tới mức nào đi chăng nữa, cũng phải thu xếp đồ đạc để mà rời khỏi đây ngay trước khi bị bác bảo vệ nhéo cho tới đỏ tai. Vừa chạy, cả hai vừa cười khúc khích, cầm lấy tay nhau mà đi khỏi nơi rộng lớn này, xuyên qua những màn mưa, đến một nơi tưởng chừng chỉ có hai người tồn tại.
Mưa vẫn cứ rơi, cơ mà lòng người bây giờ thì lại hóa cầu vồng.
Taeyong lấy từ trong túi quần ra, một chiếc nhẫn. Bây giờ đã hiểu vì sao tiền lương tháng này không đưa hết cho bố mẹ mà rút ra một khoản nhỏ.
Ngồi trú chân dưới mái hiên quen thuộc, anh đã run cầm cập lên vì cái lạnh của mưa, làm cho Jaehyun ngồi kế bên không yên lòng mà khoan khoái đón những hạt nước rơi. Em cởi áo vest ngoài, đắp lên người Taeyong. Anh không lạ gì, Taeyong gầy nên thấy lạnh cũng là phải, còn em chắc là cũng lạnh nhưng lại giỏi chịu đưng hơn anh.
Ngay lập tức, anh ôm em vào lòng, sưởi ấm em bằng tất cả những gì Taeyong có.
"Em đeo cái này vào đi."
"Nhưng mình là gì của nhau?"
"Từ giờ phút này em không được hỏi anh bất cứ một câu hỏi vớ vẩn nào nữa."
Sao em cứ mãi như thế, cứ mãi không hiểu thấu được lòng Taeyong hiện tại đang cuồn cuộn sóng trào, nhộn nhịp như có ai khuấy đảo. Mình là gì của nhau hả anh? Anh đã sớm biết Jaehyun có thể hỏi những câu hỏi đại loại là như vậy nhưng lại lắc đầu ngán ngẩm khi em lại lựa chọn đúng thời điểm này, hướng mặt về phía anh, bên ngoài là những cơn mưa vẫn cứ nặng hạt, và cuối cùng là nhờ anh giải đáp cho mình thắc mắc. Dĩ nhiên, Taeyong rất muốn trả lời câu hỏi này một cách dõng dạc, không một chút ngập ngừng lo sợ.
Nhưng chỉ có cái cớ mua làm quà tặng mừng ngày sinh nhật của em, chỉ như vậy thôi.
"Anh Tí này, em biết là trông em rất sáng sủa..."
"Em rất đẹp."
"Em lại còn nấu ăn ngon."
"Rất ngon."
"Em lại mang họ Jung, một tên họ rất hay."
"Hay thật đấy."
"Em hoàn hảo như vậy, sao anh còn chưa ngỏ lời?"