Chap 2

517 37 3
                                    

2.
Lại lần nữa bị ôm ra, Hoàng Minh Hạo đã mệt mỏi con mắt đều không mở ra được, nhưng vẫn là cố chấp nắm một góc nhỏ áo ngủ của Phạm Thừa Thừa, bộ dáng sợ anh rời đi. Phạm Thừa Thừa nhìn gương mặt ửng hồng mê người của cậu, ôn nhu thả xuống một nụ hôn , đợi cậu ngủ say mới cẩn thận đem góc áo rút ra, sửa lại chăn cho cậu, sau đó rời phòng ngủ, lên sân thượng châm một điếu thốc.


Anh nhớ Hoàng Minh Hạo nghe không quen mùi khói, Phạm Thừa Thừa đốt thốc lá lên nhưng lại không hút. Anh nghiện thuốc không nặng, xuyên thấu qua sương mù lượn lờ có thể trông thấy Hoàng Minh Hạo diễm lệ, tựa hồ đựng đầy thanh tịnh thấy đáy tình ý. Anh nhớ tới mình  lúc nãy,không biết tiết chế,động tác  vô cùng hung ác, một chút một chút, giống như tất cả tế bào trên người đều vì hối hận mà tuyệt vọng gào thét.


Gào lên, Hoàng Minh Hạo, em có thể yêu anh không.

Phạm Thừa Thừa cam chịu chịu thua.


Chỉ cầu, Hoàng Minh Hạo, chỉ cần em yêu anh.


Yêu anh, yêu Phạm Thừa Thừa này.


Mà không phải là một người khác có hương vị tương tự, đáng thương lại buồn cười là đồ dỏm.

[Thừa Hạo] Ngươi hương vị-yzsjjslNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ