14.
"Minh Hạo học trưởng? Học trưởng còn tốt chứ?"
Hoàng Minh Hạo nằm sấp trên mặt bàn có chút cố hết sức ngẩng đầu, trước mắt là vẻ mặt lo lắng của học muội."Không có việc gì, anh lại nghỉ ngơi một hồi liền tốt, em đi về trước đi, trên đường cẩn thận."
Vì thiết kế sân trường âm nhạc, Hoàng Minh Hạo đã trong phòng làm việc liên tiếp suốt hai đêm ba ngày, thân thể lớn chống đỡ lâu như vậy không chịu được bắt đầu phát sốt.Cậu không muốn phiền phức những người khác, đợi cho tất cả mọi người về hết cậu mới đứng dậy, dự định chậm rãi chuyển về ký túc xá nghỉ ngơi.Hoàng Minh Hạo đã đánh giá cao sức chịu đựng của thân thể mình, đi đến cầu thang tự nhiên chân mềm nhũn sắp ngã xuống. Xong, gương mặt này của ta không giữ được rồi, lúc này rồi Hoàng Minh Hạo không lo cho thân thể mà còn nghĩ như vậy.
Không ngờ cậu không rơi xuống đất, Hoàng Minh Hạo cảm giác bên hông xiết chặt đã rơi vào một cái ôm ấm áp, cậu nghĩ mở mắt ra nhìn xem là ai để đa tạ, nhưng cuối cùng cố hết sức vẫn không được, trong đầu tràn ngập hương vị của chất gỗ Trầm Hương.
Khi tỉnh lại chỉ thấy bạn cùng phòng đến hỏi thăm, Hoàng Minh Hạo mất mát thở dài, lúc trở về phòng ngủ mới đụng phải người đang theo đuổi cậu,người này lại có mùi hương y hệt lúc nãy, lúc này cậu mới mở miệng đồng ý làm người yêu hắn .
Cũng không lâu lắm, Hoàng Minh Hạo liền cảm thấy vô cùng gối hận, chưa tìm hiểu đã đồng ý, yêu nhau thì ôm nhau hay tiếp xúc thân mật là chuyện thường tình, nhưng cậu lại luôn vô ý thức tránh , đến giờ vẫn chưa có tiếp xúc thân mật nào, lúc né tránh hắn lại bị ánh mắt cô đơn làm cho áy náy.
Rõ ràng, không nên là như vậy a.
Cậu rõ ràng nhớ kỹ, trước khi rơi vào hôn mê, cái ôm kia làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn,đâu muốn né tránh?
Hoàng Minh Hạo biết ký ức thân thể không thể lừa người, nhờ người đi kiểm tra camera ngày đó, lúc này mới phát hiện, thực ra người cứu cậu lúc đó là Phạm Thừa Thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Hạo] Ngươi hương vị-yzsjjsl
FanfictionChỉ cầu, Hoàng Minh Hạo, chỉ cần em yêu anh. Yêu anh, yêu Phạm Thừa Thừa này. Mà không phải là một người khác có hương vị tương tự, đáng thương lại buồn cười là đồ dỏm. Nguồn yangyuyang