Chap 8

370 31 4
                                    

8.
Trên bản chất là "công" rất cẩu thả về ngoại hình, Phạm Thừa Thừa kỳ thật sẽ rất ít  xịt nước hoa, nhưng Phạm tỷ tỷ lại có fan hâm mộ là chủ cửa hàng nước hoa, ngẫu nhiên mua một chút nước hoa nam đưa cho Phạm Thừa Thừa dùng. Hoàng Minh Hạo đề cập qua rất nhiều lần cái mùi này dễ ngửi, Phạm Thừa Thừa liền cùng tỷ tỷ thương lượng mua lại loại nước hoa này, để thỏa mãn bảo bối nhà anh.

Một ngày khó được thanh nhàn, hết giờ học liền dự định trở về phòng ngủ thu thập ít đồ, không ngờ vừa bước vào phòng Vương Lâm Khải đã hắt xì hai cái, cấp tốc nhảy  Phạm Thừa Thừa cách xa năm mét.


"Này lão ca, ngươi làm sao cũng bắt đầu dùng Tom Ford Ô Mộc rồi?" Lập tức nhỏ giọng lầm bầm , "Có phải Hoàng Minh Hạo có chấp niệm với cái mùi này ?"


Đang lơ đễnh nghe đến tên bạn nhỏ kia làm Phạm Thừa Thừa chú ý, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, mơ hồ có loại dự cảm xấu.


"Cái gì gọi là ư? Còn có ai dùng cái loại nước hoa này?"


"Chú ý chưa xảy ra a, Quỷ ca ta đối với hương liệu của Ô Mộc Trầm Hương  dị ứng, đoạn thời gian ta ở bên hắn đều bị hắt xì mấy cái..." (Hắn ở đây là bạn trai cũ của Hạo nha)


Câu nói kế tiếp làm Phạm Thừa Thừa giống như đều nghe không được, mấy ngày này tất cả sự việc nhỏ không đáng kể đều như một sợi dây dẫn tới một chỗ. Hóa ra đó là lí do Hoàng Minh Hạo nói câu đầu tiên với anh là câu đó, cho nên Hoàng Minh Hạo mới có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận anh, cho nên Hoàng Minh Hạo luôn luôn đề cập thích hương vị trên người anh...


Phạm Thừa Thừa há to miệng, giống như muốn nói gì, nhưng một câu cũng không nói ra. Anh chỉ cảm thấy trong ngực mình không còn là trái tim, mà là khối băng ngàn năm lạnh lẽo, một tấc một tấc, đem toàn thân anh đều đông kết thành băng, lại chôn vùi thế gian bé nhất không đáng nói thành bụi đất.


Những cái kia trước đây chưa từng nghĩ đến, bây giờ từng suy nghĩ như bọt khí bốc lên,  những lần nũng nịu kia, những lần thân mật dắt tay ôm hôn, đôi môi nói những lời ngọt ngào tâm tình kia cũng có thể nói với người khác?


Đại não giống như phân chia thành hai bộ phận, một nửa đang điên cuồng lật đổ những đoạn sinh hoạt vui vẻ hàng ngày,  lại tạo dựng lên cảnh Hoàng Minh Hạo cũng đang vui vẻ với người khác; một nửa khác cảm động và thống khổ cùng sụp đổ, nhưng vẫn cố thờ ơ lạnh nhạt, giống như là nhìn xem người khác diễn kịch, không nói một lời, cũng không chịu ngăn cản.


Phạm Thừa Thừa cảm thấy bên trong bản thân bị phân liệt, nội tâm hoang mang cuối cùng không nói một câu mà chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.


Hoàng Minh Hạo, hóa ra em... Không yêu anh à.

[Thừa Hạo] Ngươi hương vị-yzsjjslNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ