15.
"Dù sao cũng là em nhận lầm người, em cảm thấy có lỗi với hắn, liền tặng hắn một vé xuất ngoại."
Hoàng Minh Hạo thấp giọng nhu giải thích.
Phạm Thừa Thừa lúc này mới biết mình hiểu lầm, "Cho nên... Em luôn luôn sợ hãi anh rời đi..."
"Không biết là ai a, đưa em đi bệnh viện, vừa tỉnh dậy ngay cả cái bóng người cũng không có."Hoàng Minh Hạo có chút tức giận nhìn anh chằm chằm.
Đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, con mèo nhỏ kia đột nhiên nhào lên người anh, giơ móng vuốt ra, hỏi."Cho anh một cái cơ hội giải thích rõ ràng, tỷ tỷ xinh đẹp đưa nước hoa cho anh là ai!"
"Em trông thấy rồi? Vậy làm sao không gọi anh lại hỏi?"
Phạm Thừa Thừa không khỏi bật cười, đưa tay kéo nắm đấm nhỏ nhắn của mèo nhỏ.
"Đần, đó là tỷ tỷ của anh."
"Đưa cho anh loại nước hoa mới."
Hoàng Minh Hạo biết được mình ăn sai dấm, có chút ngượng ngùng mà đem mặt vùi vào lồng ngực Phạm Thừa Thừa , cảm nhận được thứ trong ngực của Phạm Thừa Thừa từng chút đập nhanh hơn.
Phạm Thừa Thừa xích lại gần cậu, thanh âm ủy khuất.
"Kỳ thật anh tuyệt không thích xịt nước hoa."
"Đồ ngốc."
Hoàng Minh Hạo từ trong ngực anh chui ra ngoài, trên mặt mang theo chút cố ý ghét bỏ, trong mắt chỉ đựng đầy hình bóng của anh.
"Em thật yêu anh, thật yêu Phạm Thừa Thừa."
"Cho nên mùi vị gì trên người anh đều vô cùng dễ ngửi."
Bởi vì, là anh nha.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Hạo] Ngươi hương vị-yzsjjsl
FanfictionChỉ cầu, Hoàng Minh Hạo, chỉ cần em yêu anh. Yêu anh, yêu Phạm Thừa Thừa này. Mà không phải là một người khác có hương vị tương tự, đáng thương lại buồn cười là đồ dỏm. Nguồn yangyuyang