1: Li Hôn

1.3K 87 156
                                    

Lam Hi Thần = anh

Giang Trừng = cậu

lần thứ 2 viết fic hiện đại vẫn có đôi chút không quen , ngôn văn vẫn ngáo như thường
Nhân vật Ooc cực kì
Mong mọi người ủng hộ (*^_^🌸) và góp ý ________________________________________

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trở về một nhà , họ có một mỗi tình ngọt ngào từ lúc còn là học sinh cấp 2 , năm đó họ là mỗi tình vụng trộm bí mật nhưng từ miệng tên họ Ngụy kia mà cả trường rồi đến các bậc trưởng bối hai nhà đều biết , Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lúc ấy trong lòng không khỏi sợ sệt , họ sợ sẽ bị cả hai nhà phản đối , họ cũng đã tính đến bước bị phẩn đối quá kịch liệt bọn họ sẽ cùng nhau bỏ trốn

Nhưng điều may mắn đã đến cả họ hàng , cha mẹ cùng các trưởng bối khác không những không phản đối mà còn rất dỗi ủng hộ bọn họ

Cho tới giờ hai người bọn họ đã ở bên nhau hơn 11 năm và quyết định đi tới hôn nhân

Trong một nhà thờ lộng lấy , to lớn đang diễn ra một lẽ cưới của đôi tình nhân trẻ , Lam Hi Thần diện trên người bỗ vest trắng , ánh mắt dường như tỏa ra ánh hài quang nhìn người con trai trước mặt , đưa tay về phía người kia rồi nở nụ cười rạng rỡ mà nhu tình . Người con trai trước mặt anh ngượng ngùng đưa tay nắm lấy bàn tay anh , khuôn mặt cũng đỏ ửng một mảng đến tận mang tai , mắt hạnh mâu tím cũng tràn đầy hạnh phúc , khóe miệng cũng không tự chủ mà gương cao tạo thành nụ cười

Cuộc sống sau khi kết hôn cũng hoàn toàn an nhàn hạnh phúc, yên bình tới khó tin

Mỗi sáng thức dậy đều thấy nhau , cùng nhau sing hoạt , cùng nhau nấu ăn , thức giấc hay chìm vào giấc ngủ đều chung một giường , trái tim cũng vì người kia mà thổn thức khôn nguôi , chỉ hận không thể nguyện vì đối phương mà moi tim móc gan ra,bày tỏ tấm chân tình của bản thân

Nhưng ......

Thời gian trôi đi, bộn bề công việc, cuộc sống có lẽ đã khiến tình cảm của bọn họ dành cho nhau đã dần phai nhòa , khoảng cách giữa hai người ngày một xa cách hơn

****

Phải kể từ 2 năm trước Vãn Ngâm cứ vậy mà đối xử xa cách với anh , mọi thứ anh làm chỉ đổi lại được khuôn mặt ngẩn ngơ thất thần của cậu rồi là vẻ mặt thờ ơ . Trái tim anh cũng quặn đau lên một nhịp , Vãn Ngâm em ấy là cảm thấy buồn chán anh rồi sao , Lam Hi Thần cũng bởi vậy mà quan tâm đến cậu nhiều hơn , nhưng đổi lại vẫn chỉ là khuôn mặt lãnh băng của cậu cùng đôi mắt vô thần mờ mịt

Anh tuyệt vọng tới mức thường xuyên lui tới các quán Bar uống đến mức đầu óc quay cuồng mụ mị cả lên , nhiều đêm liền anh hoàn toàn không trở về , cứ vậy mà chìm đắm trong men say mà không biết rằng người kia cũng đang thức trắng cả đêm chờ đợi anh

****

" Hi Thần" một cậu con trai tóc màu vàng nắm rúc trong lồng ngực anh khẽ cất tiếng hỏi

" hử " Lam Hi Thần giọng ngái ngủ , mắt phượng vẫn nhắm nhiền không có ý mở ra ư hử môt câu cho có lệ

" sao anh lại yêu em , lại bên cạnh em " Cậu con trai ngước đôi đồng tử màu xanh dương tựa biển sâu nhìn lên khuôn mặt y , khẽ hỏi một câu

[hoàn](Hi Trừng) Một tuần nữa! được khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ