7: hai ngày cuối cùng

1.5K 104 102
                                    

Hình như tui bị dính lới nguyền bí chap cuối rồi nhưng dù sao thì END rồi bà con ơi * tung bông🌸🌸*

P/s: vừa viết xong nên đăng luôn, chưa kịp sửa lỗi chính tả đâu nha, có gì từ từ tui sẽ sửa
________________________________________

Ngày thứ 6 , bọn họ quyết định sẽ dành cả ngày để nghỉ ngơi khuây khỏa bản thân bởi 5 ngày qua bọn họ đều liên tục cùng nhau đi chơi, thăm lại chốn cũ để cùng nhau chụp lại từng bức ảnh kỉ niệm

Ngồi sắp xếp từng bức hình vào cuốn album, từng bức ảnh đều được cậu tỉ mỉ ghi lại ngày tháng cùng chú thích
/ ngày 11/8/xxxx chúng tôi đã trở lại thành phố này , Lam Hoán chấp thuận ở bên tôi 1 tuần cuối cùng/

Vuốt ve từng tấm ảnh rồi cậu sắp xếp lại theo thứ tự từng ngày hay thời gian nó được chụp, khẽ nở nụ cười

Nhìn người nam nhân đang vật lộn với đống nguyên liệu trong bếp, cậu lần nữa phì cười.

Lam Hi Thần vậy mà hôm nay nhất nhất muốn vào bếp làm một bữa cơm cho cả hai, nhưng có vẻ như mọi chuyện lại không theo suy tính của anh rồi, mỗi lần thấy hắn vào bếp anh chỉ đứng bên cạnh phụ giúp , chưa từng nghĩ rằng vào bếp thực sự khó khăn tới vậy, nhìn đống đồ ăn bán sống bán chín , cái thì cháy đen anh khẽ thở dài

Giang Trừng đặt cuốn album lên kệ, xoay người đi vào bếp , mắt thấy cậu hướng vào bếp anh cuống cả lên , không kịp sắp xếp câu từ toán loạn cả lên nói

" Vãn Ngâm ...a ....a đừng vào .... cái này chưa xong " Lam Hi Thấn cụp mắt xuống " xin lỗi anh làm hỏng mọi thứ rồi"

Nhìn đống đồ ăn trên bàn quả thực cá rán vẫn chưa chín hẳn một mặt còn tươi một mặt có chút cháy, rau bất quá còn sống , thịt bò có chút quá lửa cháy đen cả 1 góc, bát canh đủ mọi hỗn hợp

Giang Trừng nhìn người con trai đang cụp mi mắt xuống , một bộ hối lỗi kia tâm can cũng đã mềm xuống

" xin lỗi! Anh làm hỏng mọi thứ rồi" Lam Hi Thần quả thực cảm thấy có lỗi, Vãn Ngâm đã chờ mong thành quả , hơn nữa anh còn bắt Vãn Ngâm nhà anh chờ gần 3 tiếng, giờ đã quá 12 giờ trưa mà mọi thứ lại quá tệ vì anh làm hỏng mọi thứ

" không sao, không phải lỗi của anh, món này cũng không quá tệ đi" cậu gắp một chút phần cá rán bên mặt đã chín lên cho vào miệng, tuy có chút hơi mặn nhưng đây có lẽ là món ăn ngon nhất mà cậu từng ăn

Lam Hi Thần thấy cậu gắp cá bỏ vào miệng liền hốt hoảng " Vãn Ngâm cái này không thể ăn"

" không sao, nó rất ngon mà " cậu hơi cụp mí mắt xuống " chỉ là ...."

" chỉ là ????"

" có lẽ đây sẽ là lần cuối em được ăn đồ anh nấu"

" Ngốc! Anh sẽ học từ từ để nấu cho em ăn mỗi ngày"

Đến lúc này nước mắt cậu mới trào ra , nức nở nghèn nghẹn nói

" anh quên rồi sao hôm nay là ngày thứ 6 , chúng ta chỉ còn lại duy nhất một ngày nữa để chúng ta bên nhau thôi "

Anh giờ mới chợt khựng lại nhớ ra , những ngày bên cậu làm anh quên hết thảy mọi thứ, đúng rối anh và cậu chỉ có 1 tuần bên nhau và bây giờ họ chỉ còn lại một ngày . Chết tiệt vậy mà anh lại quên mất, nhưng chỉ khi ở bên cậu anh mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc cảm giác trái tim thình thịch vì tình yêu là như thế nào, cảm giác ngọt ngào khi ở bên cậu hoàn toàn khác so với cảm giác mà Lạc Vũ đem lại cho anh

[hoàn](Hi Trừng) Một tuần nữa! được khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ