2:ngày đầu tiên

905 72 106
                                    

Sáng sớm hôm sau , Lam Hi Thần tỉnh dậy bởi mùi hương đồ ăn đã từng rất đối quen thuộc nhưng giờ cũng rất đối  xa lạ , tiếng cánh cửa bật mở anh có thể nghe thấy tiếng bước chân và sau đó là tiếng gọi

" Hoán ! Trời đã sáng rồi mau dậy đi "

Lam Hi Thần vẫn một bộ ngái ngủ "ưm" một tiếng rồi cũng không có ý định tỉnh dậy , Giang Trừng đi đến bên giường ngồi xuống khẽ hôn lên trán anh

" Hoán mau dậy ăn sáng nào "

Lam Hi Thần vẫn còn một tia ngái ngủ , kéo eo hắn xuống nằm cùng , ý thức vẫn mơ hồ giọng khàn khàn

" Vũ cho anh ngủ thêm chút nữa "

Câu nói này của anh trực tiếp khiến cậu đờ người hồi lâu , lòng chua xót cố gượng nở nụ cười thật tươi , giọng mang chút run rẩy

" Hoán mau dậy thôi , đồ ăn sáng đều sẵn sàng cả rồi "

Lam Hi Thần bấy giờ đầu óc mới tỉnh táo được một phần , ý thức được việc mình đang làm và cả câu nói vừa rồi khiến vòng tay anh ôm cầu có chút cứng ngắc .

" Vãn Ngâm cho anh ngủ thêm chút nữa "

Cậu cố làm bộ dạng vui vẻ , lay lay người anh

" nào dậy thôi , em nấu bữa sáng xong rồi "

Nói đoạn cậu cũng gỡ vòng tay của anh ra khỏi eo mình , bước ra ngoài không quên nói vọng lại

" Anh mau đi vệ sinh đi , còn xuống ăn sáng với em rồi chúng ta lên đường trở về Vân Mộng có được không "

Lam Hi Thần cũng ngập ngừng một lúc lâu sau đó mới vào phòng vệ sinh cá nhân , thuận tay gọi cho Lạc Vũ , âm thanh điện thoại chuyển gọi đi không lâu thì đã được nhấc máy

/ Alo! Có chuyện gì sao anh /

Bên phía đầu dây kia im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng

/ A Vũ , A Trừng cậu ấy có xin anh một điều cuối cùng , cậu ấy muốn ở bên anh thêm một tuần nữa /

/ ồ , đó là điều cậu ấy muốn sao, và anh đã chấp nhận nó/

/ ừ ! Anh đã đồng ý với cậu ấy , chỉ một tuần nữa thôi . Nhưng với một điều kiện đó là một tuần này anh không được làm gì liên quan tới việc trong công ti và hạn chế sử dụng di động /

/ không sao chỉ là một tuần thôi anh yêu à , em sẽ chờ anh /

/ anh sẽ  gọi cho em khi rảnh A Vũ /

/ Vâng! Bây giờ em phải đi làm rồi , tạm biệt! yêu anh / nói đoạn từ đầu dây bên kia phát ra tiếng hôn lên màn hình

/ anh cũng vậy , yêu em /

*****
Anh sau khi vệ sinh cá nhân liền xuống dưới ăn sáng , nhìn bóng người bận rộn bày thức ăn ra bàn , nhưng bóng dáng kia đã từng  khiến trái tim anh hấng lên từng nhịp rộn ràng , đây có lẽ là hình ảnh khiến anh gợi nhớ về quá khứ trước kia , thật tươi đẹp có lẽ vậy

Ngồi xuống đối diện cậu , người con trai đang nở nụ cười tươi tắn nhìn anh, đẩy vội cốc sữa sang bên anh , bản thân cũng đang đổ ra cốc  cho bản thân

Bữa ăn trôi qua im lặng tới mức quá ngột ngạt , hai người chỉ cúi xuống dùng phần thức ăn của mình , Giang Trừng bỗng ngửa đầu lên hỏi

" Hi Thần anh đừng nói dối em nữa có được không , xin anh hãy nói thật ra đi , đừng để em thực sự tự bản thân khám phá ra nói , em muốn anh trực tiếp nói với em mọi truyện"

" A Trừng em nói gì thế , anh có chút không hiểu "

" đừng giấu em có được không , ít nhất là trong tuần này " ánh mắt cậu buồn bã nhìn thẳng vào con ngươi nâu sậm của anh " đừng giấu em điều gì có được không "

" được! Sẽ không nói dối em Vãn Ngâm"

" được rồi , mau ăn đi chúng ta còn trở về Vân Mộng "

" ừ *

***

Sau bữa ăn cậu cùng anh dọn dẹp lại chút đồ rồi cùng nhau trở về Vân Mộng

Khi đến nơi trời cũng đã trở tối , bọn họ trở về ngôi nhà trước kia khi bọn họ còn ở Vân Mộng , căn biệt thự không lớn nhưng rất thoải mãi cho hai người , ngoài phòng bếp kia bóng dáng cậu lại bận rộn chuẩn bị bữa tối cho cả hai , thật nhiều hồi ức lại ùa về tâm trí anh , anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên bọn họ mua căn nhà này bằng chính tiền của bản thân làm ra , nhớ những ngày anh đi làm mệt mỏi về sẽ thấy cậu đang nấu ăn anh sẽ đi vào ôm lấy eo nhỏ của cậu ,tham lam dụi vào hõm cổ của cậu thưởng thức mùi liên hoa nhè nhẹ chỉ riêng cậu có , nhớ có những lần anh đi họp trở vệ muộn sẽ thấy cậu ngủ gật cạnh mân cơm đã nguội ngắt mà chưa động đũa , thấy anh trở về cậu lại liên miệng hỏi anh có mệt không rồi đem đồ vào hâm nóng lại , rồi cả hai cùng nhau ăn bữa cơm đêm muộn

Bị suy nghĩ ấy thúc dục , anh bước vào trong nhà bếp theo thói quen trước kia  mà ôm lấy cái eo nhỏ của cậu , gục đầu lên vai cậu , kì  thật bề ngoài cậu vẫn vậy nhưng khi ôm vào anh có thể cảm nhận đươv cậu gầy đi rất nhiều so với trước đây

Giang Trừng cũng bị hành động của anh làm cho khựng lại đôi chút động tác cắt cà chua , nhưng rồi vẫn nhanh chóng bật cười nói

" đói rồi sao?? Chờ một chút cơm sẽ được ngay , anh lấy bát đũa ra giúp em nhé "

Lam Hi Thần gật đầu , tóc anh cọ qua cổ cậu khiến bật cượi khúc khích , cơ thể có chút run run lên , giữ nguyên tư thế đó một chút rồi anh cũng mang bát đũa ra bàn chờ đồ ăn

Giang Trừng đem đồ ăn ra bàn, nở nụ cười nhìn anh , Lam Hi Thần cũng nhìn cậu nở nụ cười . Bây giờ thật giống khi trước , tính yêu màu nhiệm ấy dương như đang trở về với họ, chỉ ngày hôm nay anh lại thấy cậu cười với anh thật nhiều

Cùng nhau tắm rửa , cùng nhau ngủ chung một giường . Giang Trừng còn rúc vào lòng anh hôn phớt lên môi anh thì thầm câu " Hoán Aishiteru " trước khi chìm vào giấc ngủ

Câu nói này của cậu lầm nữa khiến trái tim anh loạn nhịp ngay cả Lạc Vũ em ấy cũng không đem lại cảm giác này cho anh , nhưng anh vẫn gạt suy nghĩ âng một bên dù sao người anh yêu hiện giờ là Lạc Vũ, bên cậu một tuần sau đó anh sẽ được tự do đến với người anh mong muốn ,nơi chóp múi mùi liên hương nhẹ nhàng vờn qua , đem Lam Hi Thần chìm sâu vào giấc ngủ

Một đêm ngon giấc ! khép lại ngày đầu tiên của họ

_________________________________________

Này có tính là ngọt không nhỉ 🤔🤔🤔🤔

[hoàn](Hi Trừng) Một tuần nữa! được khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ