Đang cố hoàn truyện trong tuần này ,mà chắc không được nên thôi vậy😂😂😂
(//^// 🌸)_________________________________________
Lam Hi Thần lần này được đánh thức bởi bởi tiếng từ Giang Trừng
" Hoán ... dậy nào , mau lên chúng ta đi tới đầm sen nhé có được không"
Lam Hi Thần vẫn còn một bộ dạng lười nhác ngái ngủ ư hử vài câu rồi ngủ tiếp , Giang Trừng khẽ tặc lưỡi một cái, đưa tay nhéo lên múi của anh , thì thầm vào tai người kia
" Hoán .... mau dậy đi , chúng ta hữa sẽ không phí phạm phút giây nào bên nhau cơ mà đúng không Lam Hoán"
Lam Hi Thần cũng miễn cưỡng ngồi dậy , nhìn người con trai trên người mình mà nở nụ cười , bộ dạng này đúng là manh chết anh mà , mèo con nhà anh vậy mà đang phồng má giận dỗi , ánh mắt anh sủng nịch nhìn người kia khe khẽ nói
" Vãn Ngâm buổi sáng tốt lành "
Cậu cũng nhanh chóng nở nụ cười ôm lấy cổ anh rạng rỡ nói
" buổi sáng tốt lành Lam Hoán "
Anh bật cười lớn , đưa ôm gọn cái eo của cậu, mảnh khảnh nhưng rất vừa vặn vòng anh
Cả hai giữ nguyên tư thế kia một hồi lâu cậu mới lên tiếng
" Hoán bỏ tay ra nào, mau đi đánh răng rửa mặt đi , chúng ta đi tới đầm sen có được không "
" ừ ! Chúng ta sẽ đi tới đầm sen " anh cũng bỏ vòng tay ở eo cậu ra , cậu cũng tranh thủ mà hôn chụt lên một bên má của anh , Lam Hi Thần có chút đờ người một chút rồi nhanh chóng cắn nhẹ vào má cậu một cái khiến cậu oai oái kêu lên một tiếng mới hài lòng đi vào vệ sinh cá nhân
Họ cùng nhau ăn sáng rồi bắt xe về đầm xe của nhà ngoại cậu , đầm sen rộng lớn hơn nữa bên dưới còn nuôi một số loại cá rất nhiều màu sắc
" Lam Hoán chúng ta câu cá nhé rồi thu hoạc 1 chút đài sen và hoa sen, thật muốn ăn cá nướng và 1 tách trà sen " cậu háo hức rôi ra từ túi đồ một chiếc cần câu
" được! Anh câu cho em "
***
" nè Lam Hoán thật nhớ quá đi , em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở đây " cậu dựa vào vai anh khẽ nói
" ừ , ở đây cũng là lần đầu tiên anh gặp em "
" em nhớ lúc đó anh còn không biết bơi , rơi xuống đầm sen ngoi ngóp mãi không lên được em phải lội cuống kéo anh lên nha "
" nhưng cũng vì đầm sen này quá sâu rồi , hồi đó anh cúng chỉ có 15 tuổi , còn em là nhóc con mới chỉ vừa tròn 12 tuổi"
" anh vẫn còn nhớ sao em tưởng chỉ còn mình em nhớ "
" ngốc ! Đương nhiên anh nhớ rồi "
Anh khẽ búng lên chán cậu một cái , cậu cũng đưa tay xoa xoa lên vết búng của anh
" ai ngốc , có mà anh mới ngốc "
" được được là anh ngốc , mèo nhỏ ngoan đừng xù lông "
" mới không phải mèo nhỏ xù lông "
" mèo nhỏ "
" hứ "
Cả hai im lặng ngồi ngắm nhìn dầm sen rộng lớn , từng bông sen đang nở rộ tỏa ra hương thơm dịu dịu bình yên
" Hoán , em không muốn câu nữa , chúng ta chèo thuyền chút đi "
" được thôi , vừa hay anh cũng muốn chèo thuyền nữa "
Cả hai tìm thấy một con thuyền nhỏ cạnh dầm sen , rồi cả hai dùng nó bơi quanh hồ , từng tia nắng mặt trời không quá gay gắt mà dịu dịu chiếu xuống bóng hai con người một trèo thuyền một đanh ngắm cảnh
Nhưng có thể thấy rằng mắt hạnh mâu tím của người kia lại ánh lên nét buồn mờ nhạt khó tả
Đến giữ hồ anh ngừng không chèo thuyền nữa đưa tay bứt vài bông sen cùng đài sen đưa cho cậu
" Vãn Ngâm em thực sự rất hợp vơi loài hoa sen "
" ừ! Em vẫn nhớ anh khi trước vẫn thường hay nói rằng em giống với lời hoa sen "
Anh ngồi xuống gần cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, để cậu nằm xuống lên đùi mình , tay vươn lấy đài sen bóc tách hạt sen khỏi vỏ , để lộ hạt sen trắng ngà ngon mắt , không quên tách tâm sen ra, đưa tới trước miệng cậu
Tuy hơi bất ngờ nhưng cậu vấn há miệng nhận lấy hạt sen kia, vừa phá vỡ kết cấu của hạt sen đầu lưỡi cảm nhân được vị ngọt thanh, thơm thơm . cậu cũng bắt trước mà bóc cho anh hạt sen khác , còn cố ý không bỏ tâm sen mà đưa tới trước mặt anh
Lam Hi Thần tiếp nhận hạt sen bỏ vào miêng sau vị ngọt vừa rồi chính là vị đắng trát của tâm sen chưa bỏ
Cậu cười khúc khích nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh , cố nín tới mức cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên
Anh khẽ nhăn mày nhìn ý cười xấu xa trên mặt cậu , phải phạt nha bảo bối lại dám chơi xỏ anh
Không nói không rằng anh áp môi mình lên môi cậu , hôn sâu , chiếc lưỡi cũng đẩy một phần hạt sen cắn vụn còn vương vị đắng trong miệng anh sang miệng cậu , Giang Trừng cũng ưm a vài tiếng rên rỉ , mi tâm cũng có đôi chút nhíu lại , nơi đầu lưỡi bản thân cảm nhận được vị đắng chát kia , nụ hôn dây dưa hồi lâu biến vị đắng chát vừa rồi thành vị ngọt của nụ hôn
Ánh chiều ta buông xuống, anh đưa mắt nhìn con người đã ngủ trong lồng ngực mình , miệng bất giác dương cao tạo thành nụ cười , một cơn gió mát thổi làm tung bay tóc của hai ngươi , thật sự rất đối yên bình , tâm của anh lại một lần nữa nhẹ nhóm, tâm tư cũng sinh ra cảm giác với hắn
Phải chăng chính là cảm giác kia
_________________________________________
End chap
Hóng cmt
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn](Hi Trừng) Một tuần nữa! được không
Short Storyđào hố mới Hi Trừng kết : HE-SE-OE thì chưa rõ Hiện đại văn tốc độ: lết từ từ , đời còn trẻ nên cứ phiêu dần dần " Lam Hoán cho em một tuần bên anh có được không , cầu xin anh " ...... " Hoán thật cảm ơn anh suốt thời gian qua , em thực sự rất h...