daban

1.3K 42 21
                                    

   truyện này mình đã không thể pr qua " một chốn thanh bình " vì truyện kia bị nói là đạo fic, mình hơi tiếc nhưng vì nó là một fic rất quan trọng với mình nên mình mới không nỡ xóa nó đi .

    tiếp là mình nghĩ là mình đang bí ý tưởng viết i'm done và her đang được hoàn thành trên vở 😿

    mà dạo này bận vẽ ý nên ít đăng :(((((

   chim sớm và cú đêm luôn là 2 thế giới tách biệt với nhau.

   chim sớm là thành phần những người ngủ nghỉ như mặt trời còn cú đêm là những người hoạt động theo mặt trăng.

   tức chim sớm dậy lúc mặt trời mọc còn cú đêm sẽ dậy lúc mặt trăng lên. 2 thái cực hoàn toàn khác nhau.

   và đó là cửa tiệm trà chanh " 우리 - uli • chan-know • " và han jisung

   jisung làm ca khuya ở quán nên luôn ngủ vào buổi sáng vì em không học đại học.

   đêm nay cũng thế, em ngồi trông quán với vài vị khách cuối cùng. khoảng 5 6 người gì đó, họ ngồi tán gẫu thôi.

   em thì ngồi trong quầy nghịch điện thoại chờ họ thanh toán và ra về thôi.

____

- em ơi, cho anh tính tiền.

jisung - dạ. của các anh chị là 178.000 ạ

   em nhanh nhẹn hạ điện thoại cầm theo sổ thanh toán, xé bill kẹp vào rồi gửi cho các vị khách ở bàn.

- em nhìn dễ thương quá, em nhận tiền tips của anh chị nha ♥_ chị gái

jisung - dạ, em cảm ơn. để em lấy tiền trả cho anh chị.

   em tính chạy vào trong thì một anh trai gọi lại.

- không cần đâu, thừa bao nhiêu em cứ cầm lấy. em trông khuya như này cũng mệt, bọn anh lại nói chuyện lâu như thế, nãy thấy em gà gật cũng thương. thôi đóng cửa rồi về ngủ đi cho khỏe, ha.

jisung - không được đâu anh ơi, thừa hơn 400 như này... em không nhận đâu.

   em cứ cầm tiền ấp úng, đã tiền tips rồi lại còn không lấy tiền thừa. ngại quá

- có gì đâu mà, em cứ nhận đi. bọn anh đi về.

jisung - à vậy em cảm ơn anh, anh chị về cẩn thận.

- chào em trai.

   bọn họ đứng dậy ra về, han jisung cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. nhưng có vẻ sẽ phải là lát nữa...

   một cậu con trai đang cõng một chàng trai khác trên lưng chạy lại chỗ em, rất vội vã.

- cậu ơi, giúp mình với. có nước gì giải rượu không ?!

jisung - à à có, chờ xíu tôi làm cho.

    em nhanh chóng chạy lại quầy pha chế, làm nhanh hết sức có thể. có vẻ người này mới say thôi, uống càng nhanh càng tốt.

jisung - nè, cho cậu ý uống nhanh đi.

- cảm ơn cậu nhiều lắm.

jisung - không chi, nhanh đi rồi cho cậu ý về nằm nghỉ.

- cảm ơn cậu nhé, bao nhiêu mình trả.

jisung - thôi cốc này tôi không lấy tiền, nhanh đưa cậu ý về đi.

- thôi để lần sau mình trả, cảm ơn cậu nha.

jisung - uhm.

    nhìn 2 cậu con trai đó khuất hẳn bóng dưới những ánh đèn mờ rồi jisung mới dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm.

    hôm nay là thực quá mệt mỏi. may là nhà em cũng gần đây, mấy dãy phố thôi.

_____

now

01:29 am 🌙

     han jisung bây giờ mới về tới nhà. ai da

     nhưng về em không nghỉ ngơi đâu, em vẫn còn nằm đọc truyện online rồi viết truyện tới tận 4 5h sáng.

     lúc mọi người dậy là lúc em ngủ, và lúc em nằm vào giường là lúc mọi người vươn vai sớm.

     em luôn sống như thế.

     chỉ vậy thôi.

_____

02:34 am

💬

bang chan → han jisung

chris.bang

jisung

em còn thức không ?

peter.han

em còn

có gì không ạ ?

chris.bang

em có muốn có người làm cùng mình không ?

peter.han

anh tuyển thêm ?

chris.bang

ừm, cho em có người làm chung

peter.han

không cần đâu anh, en có thể tự gánh

nhưng tuyển nhân sự vào ca nào là việc của anh nên tùy

chris.bang

thì anh mới muốn hỏi ý kiến em

vậy thì để anh hỏi lại lịch của nó xem nó làm được vào lúc nào rồi nói cho em nha

peter.han

okay

seen.

『 ❥ 길잃은아이들 ➹ ᴅᴏᴡɴᴘᴏᴜʀ 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ