damuwa

178 24 6
                                    

16:00

    hyunjin tan học rồi nhưng không thấy jisung đâu. không phải sẽ bảo hôm nay vẫn sẽ đi đón cậu hay sao ?

__

💬

hwang hyunjin → han jisung

hwang.hjin

jisung, sao cậu không tới đón mình ?

hwang.hjin

sungie ? trả lời mình đi

hwang.hjin

han jisung ?!

cậu làm sao vậy ?!

    chết tiệt, nhắn cho em ấy không được ! không biết đi đâu rồi.

    hyunjin đi lại quán caffee lúc sáng jisung vào nhưng cô chủ quán bảo cậu ấy rồi rời quán từ sáng rồi, không thấy quay lại lần thứ 2 trong hôm nay.

    hyunjin lại đi tìm tiếp, công viên, khu phố vắng gần đó, các tiệm game và tiệm caffee khác nhưng không thấy em đâu cả.

    cậu chạy về nhà thì thấy cổng nhà vẫn khóa ngoài.

    " đúng rồi, hôm nay mình quên không đưa chìa khóa cho jisung. con mẹ nó em ấy đi đâu rồi ?! "

    vuốt ngược mái tóc mướt mải mồ hôi trong lo sợ, hyunjin lại chạy đi tìm người tình bé nhỏ của mình.

__

    trời cũng đã xế chiều, hyunjin như lục tung cái seoul này lên nhưng vẫn không tìm thấy em.

    quá hoảng sợ hyunjin không giữ được bình tĩnh nên phải lên cầu đón lấy những làn gió mát nhất thổi đi những giọt mồ hôi khó khăn đang chạy chơi trên khuôn mặt điển trai kia của cậu.

    " jisung, rốt cuộc thì em có thể ở đâu chứ ?! "

    vò nát mái tóc của mình hyunjin như đang khóc. cậu quyết định đến " uli • chan - know • " vì phải nói cho mọi người thôi, cậu cũng đang rất kiệt sức rồi.

__

    minho đang quét sàn thì thấy hyunjin. liền gọi thằng nhóc.

minho - hyunjin, đỡ ốm chưa mà đi làm vậy ?!

    hyunjin không nói gì đi lại ngồi xuống, thở gấp ruta khiến minho thấy không khỏi khó hiểu.

minho - chuyện gì vậy hyunjin ? thở gấp thế, ai đuổi chú mày à ?

hyunjin - không anh...

minho - thế có chuyện gì ?

hyunjin - hô-hôm nay em quên không đ-đưa chìa khóa cho jisung ... thế là... em ấy không về nhà, bây giờ-em-em không biết jisung đi đâu nữa

    hyunjin nói giọng như nghẹn cứng lại, chuẩn bị khóc rồi đó. cậu lạc mất cậu bạn trai của mình mà huhu 😭

minho - jisung ? em ý ngủ ở trên lầu đó hyunjin 

    hyunjin chợt ngồi thẳng người dậy, đôi mắt to nhìn thẳng vào minho không hề có ý định chớp.

hyunjin - hả ??

minho - lên đưa người yêu mày về đi.

    hyunjin nhanh chóng chạy lên trên lầu một cách vội vã, có thật em đang ở đây không hay anh minho gạt mình ?!

    mở cửa ra thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là một thiên thần đang lặng trong giấc ngủ, ngoan ngoãn. đó không phải ai xa mà là người hyunjin điên cuồng tìm kiếm cả buổi trời hôm nay _ người yêu sungie squirrel của cậu.

hyunjin - jisung !!

    nghe được có người gọi tên mình, em liền khẽ mở mắt ra và nhìn hyunjin. từ từ ngồi dậy.

jisung - hyunjinie ? bạn tan học rồi hả ?

    hyunjin không nói không rằng ôm chầm lấy jisung, bàn tay gắt gao ôm em rất chặt, không có ý định buông ra. em lại chạy mất nữa thì sao ?

hyunjin - anh đi... tìm bạn cả buổi đ-đó. may quá, cứ tưởng-mất bạn rồi...

jisung - không sao, bạn tìm thấy em rồi mà. không sao đâu, đừng khóc chứ jinie.

    jisung đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt lấy bờ lưng rộng lớn của người lớn hơn. miệng cứ an ủi anh không phải lo vì jisung ở đây rồi.

『 ❥ 길잃은아이들 ➹ ᴅᴏᴡɴᴘᴏᴜʀ 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ