mara lafiya

209 26 4
                                    

   hyunjin tỉnh ngủ, hơi chóng mặt nên cậu lại nằm xuống giường. thật êm ái làm sao, và nó đặc biệt êm ái hơn vì có một chú sóc của ai đó đang ngủ bên cạnh cậu.

    hyunjin thấy mình có phần khó thở hơn, nóng ran. sờ lên thấy cổ và mặt rất nóng.

    sao thế này ? cậu ốm sao ? how and why ?

    jisung thấy khó chịu nên tỉnh giấc đột ngột, quay sang thấy hyunjin đỏ hết cả mặt lên mà hết mót luôn.

jisung - chết, hyunjin. cậu sao vậy ?

hyunjin - mình cũng không biết nữa...

    jisung đưa tay lên sờ trán hyunjin. ôi,

jisung - nóng lắm, nằm xuống và ngủ đi

    jisung giờ mới nhận ra mình đang ngồi trên người hyunjin. oh no no, ngồi trên người người bệnh là no no nha sungie, bèn bẽn lẽn đỏ mặt bước xuống rồi chạy nhanh như mũi tên vào như vệ sinh kiếm cái khăn.

    đắp được khăn lạnh cho hyunjin thì em đi kiếm nhiệt kế , tự mình có thể cho vào mà.

    trong lúc đó em có thể đi kiếm thuốc, chạy một vòng kiếm trong các ngăn tủ hình như đều không có. mẹ nó, thuốc gì cũng có nhưng thuốc cảm thì đéo là thế nào ?!

    thế là sungie sóc lại phải phi ra ngoài mua, tiện thể mua luôn cháo về. ôi mẹ ơi thời gian đang dừng lại hay em đang chạy nhanh như flash ?

__

    về tới nhà em để cháo sang một cái bát thì chợt khoảng khắc đó em nhớ ra mình đang không mặc quần

    hôm qua tắm ở đây là mặc đồ của hyunjin mà 💁💁💁

    lạy chúa ngại chết tôi rồi, cho con một cái hố đi địa thần. có ai như con không, đi mua thuốc mặc đứng chiếc áo over size và boxer ra ngoài đường 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

    bây giờ lo cho hyunjin trước đã, mang lên cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh thở dốc. em còn chưa đánh răng ăn uống gì nữa.

hyunjin - phiền cậu quá

jisung - không có gì, cậu ăn đi rôi uống thuốc.

    jisung quyết định vào vệ sinh cá nhân. mệt bã người.

    xong ra thấy hyunjin vẫn đang ăn, em nhớ ra việc phải làm bây giờ.

jisung - hyunjin, điện thoại cậu đâu ? đưa tôi

hyunjin - làm gì vậy ?

jisung - gọi xin nghỉ phép cho cậu

hyunjin - à, đây. không có mật khẩu đâu

jisung - có số cô giáo chứ ?

hyunjin - có số lớp trưởng thôi.

jisung - được rồi.

📱

soobin : " alo ? hyunjin sao mày không đi học ? "

jisung : " chào cậu mình không phải hyunjin, hyunjin đang bị cảm rồi. mình gọi để xin nghỉ phép cho cậu ấy mấy ngày "

soobin : " vậy hả ? nhớ chăm cậu ấy nhé. mình sẽ bảo với cô "

jisung : " ừm, cảm ơn cậu. "

    cũng đã là 8 giờ hơn.

cúp máy

🗣️

hyunjin - jisung.

jisung - sao thế ?

hyunjin - uhm... cậu ở với mình mấy ngày nha, chăm mình :3

jisung - đương nhiên rồi, cái này cậu còn phải nói à ?

hyunjin - jisung chăm mình nhanh hết bệnh hơn nên mình thích cậu chăm ♥

jisung - khéo ăn nói đó, uống thuốc xong chưa ?

hyunjin - rồi.

jisung - tôi đi đun sữa cho

    trước đó, jisung đã chụp được một tấm ảnh của hyunjin bằng máy của cậu ấy sau khi gọi điện







   

『 ❥ 길잃은아이들 ➹ ᴅᴏᴡɴᴘᴏᴜʀ 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ