05

881 127 7
                                    

Trận khẩu chiến bắt đầu một cách khó hiểu rốt cục chấm dứt sau khi Vương Nhất Bác hối hận lần thứ n.

Không thể không thừa nhận, luận về võ mồm cậu thật sự không sánh được với người này, dù sao Vương Nhất Bác không cuồng vọng bằng, cũng không mặt dày như hắn...

"Tiêu huynh đệ bình thản ung dung như vậy, là có đối sách gì để giải quyết cái còng tay này hay sao?"

Từ khi hắn nói đây không phải địa chấn, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm thở phào, đầu đinh cũng ngừng trấn an bạn gái mà quay sang đặt câu hỏi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại đáp: "Nói ra có lẽ mọi người không tin, mặc dù tư chất của tôi trong chuyện kinh doanh có hạn, nhưng đối với trò chơi lại là năng khiếu bẩm sinh, tự nhiên mà biết."

"Trò chơi với tình hình hiện tại của chúng ta thì có liên quan gì?" Có người thắc mắc.

"Trước khi hôn mê, tôi đang chơi một trò tên là thoát khỏi mật thất..."

Triệu Nhượng nhịn không được mà cắt ngang: "Không phải anh trốn trong nhà khóc ba ngày ba đêm sao?"

"Ừm, là vừa khóc vừa chơi đó, có vấn đề gì không?"

Mọi người: ......

Thấy không ai nghi vấn nữa, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Thiết lập trò chơi là thể loại game vượt ải, tất cả người chơi sẽ bị tập trung đưa đến một địa điểm, mỗi lần là một căn phòng khác nhau, để cho bọn họ tự thân tìm cách đào thoát. Trò này vừa đề cao mức độ thể nghiệm vừa có thể gia tăng tương tác giữa các người chơi với nhau, chỉ cần nội dung cửa ải đủ phong phú, như vậy là có thể dẫn dụ người chơi nhập hố...rõ chưa?"

Người bên cạnh phần lớn là mặt đầy dấu hỏi, Triệu Nhượng thành thật nói: "Ý là, anh đang nói cho mọi người hiểu anh đã phá sản như thế nào ấy hả?"

Khuôn mặt vạn năm bất biến của Tiêu Chiến rốt cục xuất hiện vết nứt, hắn không thể không giải thích: "Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, tôi phá sản là vì gia tộc chèn ép chứ không phải do mê muội mất đi ý chí! Cảm ơn!"

"Vậy chuyện đó với việc chúng ta ở đây thì có liên quan gì?" Được mẹ trấn an thành công, đứa nhóc Tiểu Ân lúc này đầy mặt khinh thường.

"Đương nhiên có liên quan, cảnh trước mắt chúng ta chính là thời điểm vừa mới bắt đầu, người chơi bị gom cùng một chỗ. Cho nên nơi này chỉ là vạch xuất phát mà thôi, tin chắc đoạn đường kế tiếp mà mọi người phải đi còn rất dài..."

Trên thực tế, mạch suy nghĩ này và câu Vương Nhất Bác nói với Triệu Nhượng ban nãy vô cùng trùng khớp. Chỉ là Tiêu Chiến nói ra câu nào cũng khiến người có một loại cảm giác không mấy đáng tin...

Sau khi mọi người suy nghĩ một phen, lại giật mình cảm thấy suy luận này rất có lý, đầu đinh tiếp tục hỏi: "Nhưng làm sao bọn tôi xác định được tính chính xác của suy đoán mà anh đưa ra?"

Tiêu Chiến giật giật cổ tay: "Dựa theo lời mọi người vừa nói, ở trong mật thất này có hệ thống cảm ứng và nhắc nhở hoàn thiện, cơ quan bố trí hoàn mỹ vô khuyết, nếu đã không cướp sắc cũng chẳng cầu tài, vậy cực khổ bắt cả đám người bỏ vào cái lồng chế tạo cấp cao này rồi giam xuống đất để làm cái gì? Không lẽ chỉ muốn nhìn chúng ta chết đói đơn giản như vậy."

Nói xong còn không đợi cho người khác kịp phản ứng, Tiêu Chiến lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ cần không phải người ngu, ai cũng có thể nghĩ ra được."

Xét theo một góc độ nào đó, Vương Nhất Bác thật sự bội phục năng lực quan sát và tư duy của Tiêu Chiến, giá mà ít nói một chút thì tốt.

Giống như là đang nghiệm chứng cho phỏng đoán của Tiêu Chiến, giọng nói hệ thống không mang theo bất cứ cảm xúc nào lại lần nữa vang lên.

《Nhắc nhở, hệ thống khởi động hoàn tất》

Cả nhóm người vô thức né tránh, đến cả Lưu Kiến Quốc một mực kêu rên vừa nghe được âm thanh này cả người cũng giật bắn lên, run như cầy sấy. Một lát sau, trong không gian nhỏ đột ngột bốc lên mùi khai...

Vương Nhất Bác cau mày, nhìn thấy rõ ràng dưới mặt đất chỗ Lưu Kiến Quốc đang ngồi có một bãi chất lỏng chầm chậm lan ra.

Bởi vì không gian thực sự chật hẹp, bãi nước tiểu kia thậm chí còn có xu hướng chảy về phía bên này, khuôn mặt Vương Nhất Bác lập tức đen như đáy nồi.

Sau tiếng nhắc nhở của hệ thống, chấn cảm trong tầng hầm cũng triệt để biến mất theo, hoá ra chấn động mạnh mẽ như vậy chỉ là một loại máy móc cổ xưa nào đó đang khởi động.

Đám người lần nữa nín thở ngưng thần, sợ nó sẽ phát động cơ chế giết chóc gì nữa.

《Tập kết người chơi hoàn tất! Trong vòng mười phút, yêu cầu các vị dũng giả¹ tìm được chìa khoá sau đó đi đến nhà kho, nhận lấy túi sinh tồn với số thứ tự đối ứng》

"Mười phút?" Triệu Nhượng nhỏ giọng nói, "Chúng ta làm sao thoát được ra ngoài?"

Cậu ta vừa dứt lời, còng tay bốn phía canh cách kêu lên, tự động giải mở. Đám người bị trói buộc hồi lâu rốt cục lộ vẻ vui mừng, ngay lập tức xoay xoay cổ tay đã mỏi nhừ.

Cùng lúc đó, một tiếng ầm ầm vang dội, mặt sắt phía bên trái của lồng giam chậm rãi mất hút dưới nền đất, giống như một cánh cửa mở, cung cấp khoảng trống để cho người ta ra vào.

Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chỉ là trong mắt ít nhiều đều tồn tại chút cảm xúc vui mừng.

Tiêu Chiến nói: "Nhìn xem, tôi nói có sai đâu, cái này nó tự mở ra rồi đấy thôi. Cho nên gặp chuyện là phải động não."

"Ừ" Vương Nhất Bác lại nhịn không được, "Mọi chuyện nhờ anh há miệng nói ra."

"Ganh ghét khiến cho người ta đánh mất lý trí đấy."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, bỗng dưng phát hiện thanh niên nào đó còn cao hơn cậu mấy centimet, không khỏi nghĩ tới việc nếu cứ tiếp tục như vậy, giả dụ hai người đánh nhau thì phần thắng của cậu là bao nhiêu.

Tên ngốc Triệu Nhượng cũng rất cao, chỉ là dáng vẻ hở ra là khóc của cậu ta hoàn toàn không có khí thế, bị đấm một cái đoán chừng sẽ khóc ba ngày.

Vương Nhất Bác vứt bỏ mớ suy nghĩ linh tinh hỗn độn trong đầu, cảm giác tê dại đau nhức trên cổ tay đã giảm bớt, diện tích vết bầm và xước da cũng không lớn.

Cậu yên tâm quay đầu đi tìm thứ gọi là "chìa khoá".

***

(1) dũng giả (tiếng Nhật: ゆうしゃ, tiếng Anh: Braves, Hero): là một chức nghiệp/danh xưng thường dùng cho nhân vật chính hoặc các nhân vật chủ chốt trong manga, anime, và game nhập vai (ACG).

zsww | Không Gian Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ