09

580 107 5
                                    

Chuyên mục phổ cập kiến thức trước khi tiếp tục đọc chương kế:

Trong quang học vật lý, tia sáng thực tế (tia tới) chiếu lên bề mặt tiếp xúc tạo thành thực tượng điểm (điểm ảnh thật), tia sáng đảo ngược (tia phản xạ) hình thành hư tượng điểm (điểm ảnh ảo). Nhưng trong một số trường hợp, do tính chất của thấu kính hoặc bề mặt phản xạ mà xuất hiện những hiện tượng gọi chung là "bất thành tượng"

1. Hai tia xuất hiện trên một mặt phẳng vĩnh viễn không giao nhau cho nên không hình thành ảnh ảo
2. Hai tia giao nhau ở khoảng cách cực kỳ xa, gây ra ảo giác ảnh ảo ở xa vô tận

(Lặn ngụp bới trên baidu xong dịch lại cho mọi người hiểu đại khái là căn phòng được bố trí như một thấu kính lớn, gây ra ảo giác nó rộng má ơi rộng nhờ một hiện tượng gì đó tui tìm mãi ko thấy được tên dùng phổ biến trong Tiếng Việt. Cho nên thôi, biết vậy được rồi chứ bảo nói đúng tên gọi và khái niệm trong Vật Lý thì chịu chết. Bởi vì thất học lâu quá rồi, kiến thức gửi lại cho thầy)

***

Triệu Nhượng hậu tri hậu giác phát hiện nơi này cũng không lớn như bọn họ nghĩ, bất quá là dựng kính bốn phía tạo hiệu ứng bất thành tượng để cho ánh sáng đèn pin không có cách nào chiết xạ, vì vậy mới khiến cho không gian nhìn có vẻ vô biên vô hạn.

Khó trách vì sao trước khi bước vào Vương Nhất Bác lại nghiên cứu chữ trên mặt tường lâu như vậy, quả nhiên mỗi một câu đều đối ứng với tình cảnh bên trong.

Nếu là đi một mình, Triệu Nhượng chỉ e bản thân đã kẹt lại ngay chỗ con cừu nhỏ đầu tiên, càng đừng nói đến chuyện có thể giải ra câu đố bất thành tượng trong không gian tối mịt như vậy...

Vương Nhất Bác đạp mạnh lên bề mặt pha lê, tấm kính dài mấy mươi thước lập tức rầm rầm vỡ nát, một cước này quả thực giống như đá cho hả giận.

Sau khi mặt kính vỡ vụn, quả nhiên đằng sau xuất hiện một cái bàn đá nhỏ, trên bàn có đặt hộp chứa thẻ thông quan và một chiếc đồng hồ kiểu cũ.

Vương Nhất Bác nhặt thẻ đưa cho Triệu Nhượng, nhìn nhìn đồng hồ một chút sau đó bỏ vào trong túi, cẩn thận dặn dò: "Đừng nói cho người ngoài biết chúng ta có cái đồng hồ này."

"Dạ!" Triệu Nhượng mừng thầm, ý là Nhất Bác ca không có xem mình như người ngoài.

Đại khái mà nói, lần đầu tiên tìm thẻ thông quan không phí quá nhiều sức lực, cũng có lẽ là nhờ vào năng lực phân tích của Vương Nhất Bác cho nên bọn họ mới tránh được nhiều phiền phức không đáng có.

Thời điểm hai người cầm thẻ thông quan đi ra thì căn phòng cá heo sát vách cũng vừa mở, chính là hai mẹ con Triệu Thừa Ân.

Hai người kia nhìn bọn họ thở dài một hơi, cả người trông như vừa bơi trong bể máu, quần áo và tay chân đều đỏ tươi, sắc mặt có thể so với đáy nồi.

Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng Triệu Nhượng âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi Vương Nhất Bác không có chọn cá heo.

Xem ra đầu đinh và bạn gái quyết định dùng thẻ qua ải chứ không gọi điện, lúc này chỉ ngồi trầm tư trong phòng, mà Lưu Kiến Quốc và Chu Tiểu Huy đang tranh chấp xem có nên gọi điện cầu cứu hay không.

Tiêu Chiến tạm thời không thấy tăm hơi.

Vương Nhất Bác nghe một hồi, hai người cãi nhau không ngớt bắt đầu biến thành thế cục Lưu Kiến Quốc đơn phương chèn ép, tổn thương trên tay gã vừa rồi đại khái chính là Chu Tiểu Huy băng bó giúp, quần áo cũng không biết tìm ở đâu mà đã thay một bộ mới, hiện giờ đang mười phần dữ tợn bảo người còn lại giao thẻ ra để gã ta gọi về nhà.

Sợ chết lại còn phách lối, không dám dùng thẻ thông quan của chính mình nhưng lại muốn có cơ hội gọi viện trợ.

Đầu đinh và bạn gái ngồi ở đầu bên kia, trong mắt tỏ rõ khinh thường, ánh mắt nhìn Chu Tiểu Huy cũng là biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Chu Tiểu Huy khúm núm do dự, rốt cục sau khi bị mắng một hồi đã quyết định giao thẻ ra.

"Lưu ca, sau khi ra ngoài anh phải hứa là sẽ chữa bệnh cho cha em..."

"Biết rồi." Lưu Kiến Quốc gấp không chờ được mà giằng lấy thẻ thông quan, vội vã mở cửa đi vào trong phòng.

Đầu đinh thấy hai người Triệu Nhượng và Vương Nhất Bác xuất hiện thì lập tức đứng lên, nói: "Ban nãy bọn tôi tìm được chỗ thiết trí cửa ải rồi, nhưng phải chín người đi qua cùng một lúc..."

Đầu đinh còn chưa nói xong đã bị một tiếng kêu la đau đớn thảm thiết đánh gãy.

Trong phòng truyền tới âm thanh cực kỳ bi thảm của Lưu Kiến Quốc, sắc mặc mọi người trong nháy mắt trở nên kinh dị.

Cả đám trơ mắt đứng nhìn máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài khe cửa, chỉ chốc lát sau, vết máu giống như một bầy huyết xà uốn lượn chảy khắp nơi. Tiếng kêu thảm vẫn còn tiếp tục, mọi người gần như đều bị doạ đứng hình tại chỗ.

Đột nhiên, có một thân ảnh lao vút qua như cơn gió, ai nấy đều chưa kịp phản ứng đã trông thấy hắn nhắm ngay cửa phòng đạp mạnh một cước, cánh cửa thuận thế mở ra.

Dưới sự khiếp sợ của đám người đang chứng kiến, người nọ quả quyết lôi gã trung niên bên trong ra ngoài, lại rầm một tiếng đóng cửa lại, động tác gọn gàng, liền mạch lưu loát.

"Bảo đi hướng Đông thì đi hướng Tây, bảo đánh chó lại đuổi gà, tìm đủ mọi cách để đâm đầu vào đường chết như ông, trần đời lần đầu tiên tôi mới thấy!"

Tiêu Chiến xoa xoa vết máu trên mặt, biểu tình tràn ngập khinh thường.

Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được đầu đinh ngồi ở bên cạnh sợ hãi thán phục.

"Đệt! Khoẻ dữ vậy!"

zsww | Không Gian Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ